
, thật là không ngoan, sao có thể len lén bỏ lại vi phu rời đi
đây, lần sau còn không ngoan, ta liền đánh cái mông nhỏ của nàng.”
Thanh âm của Thượng Quan Dạ rước lấy vô số đôi mắt chấn ngạc, trong này Hướng
Tiểu Vãn càng quá đáng, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Sương cùng
Thượng Quan Dạ, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra được tuyệt thế mỹ nam hai mươi
tuổi cùng một đứa bé sẽ có gian tình?
Độc Cô Sương bị Hướng Tiểu Vãn nhìn như thế hết sức ngượng ngùng, không khỏi
trợn mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ. “Mẹ nó tên nhân yêu ngươi, ai là Tiểu
Sương nhi của ngươi, đi chết đi, dám tới phá hư hình tượng hoàn mỹ của tiểu gia
ta.”
Bị Độc Cô Sương rống như vậy, Thượng Quan Dạ không những không tức giận, ngược
lại cười đến giống như uống mật ngọt, thấy thế một đám thủ hạ bên cạnh hắn cảm
thấy cả người từng đợt lạnh băng.
Giơ bàn tay đẹp ra nhẹ nhàng nhéo mặt Tiểu Sương nhi, giận trách nói : “Tiểu
Sương nhi, nàng sao có thể nói như vậy, vi phu toàn thân cao thấp, nàng đều đã
nhìn thấy hết rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với vi phu.”
Phịch ——
Mọi người đều ngã xuống đất.
May là Hướng Tiểu Vãn kiến thức rộng rãi, lúc này khóe miệng từng trận co rút
kịch liệt. Thượng Quan Dạ này, thật là làm cho người ta buồn nôn mà.
Bên cạnh bốn tiểu quỷ đối với màn này đã sớm thấy nhưng không thể trách, lúc
này bọn họ chính là những người bình tĩnh nhất. Từng người một nhìn chằm chằm
kẻ làm người ta đau đầu Thượng Quan Dạ này, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ
thở dài.
Độc Cô Sương phát hiện hình tượng của mình hoàn toàn bị Thượng Quan Dạ phá hủy
rồi, không khỏi giận dữ hét: “Mẹ nó, đó là ngươi tự nguyện cho tiểu gia nhìn,
được rồi, ngươi đã nói như vậy, tiểu gia ta vẫn là đổi người khác đi.” Bé đã
sớm muốn đổi, chỉ là không tìm được lý do thôi, lần này tốt lắm, Thượng Quan Dạ
tự mình đề nghị, ha ha ha, bé sẽ thật tốt thuận nước đẩy thuyền.
“Không cho đổi.” Thượng
Quan Dạ kích động hô lên.
Đùa gì thế, thân là nữ nhân của Thượng Quan Dạ hắn, muốn nhìn nam nhân khác,
không có cửa đâu.
Đối với đối thoại của Thượng Quan Dạ và Độc Cô Sương, tất cả mọi người đều rối
rít lắc đầu. Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, ai cũng không
nghĩ tới, nhân vật yêu nghiệt danh chấn thiên hạ Đệ Nhất Công Tử, lại là người
yêu trẻ con.
Ánh mắt của Chung Ly Tuyệt vẫn rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, muốn nói rồi
thôi, cuối cùng hắn vẫn đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng. “Tiểu Vãn...”
Hướng Tiểu Vãn đưa mắt nhìn về Chung Ly Tuyệt, nàng mất đi trí nhớ đối với vị hoàng
đế trước mắt như hắn cũng không có bất kỳ cảm giác nào, lễ phép cười nhạt với
hắn. “Hoàng thượng, lần này chúng ta tới là mang Thượng Quan Dạ trở về.”
Chung Ly Tuyệt vẫn nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy làm như muốn khắc nàng
vào vĩnh hằng. Hồi lâu, hắn gật đầu lãnh đạm nói: “Được, các ngươi rời đi đi.”
Cứ như vậy, Hướng Tiểu Vãn và Thượng Quan Dạ rời đi hoàng cung, trở lại phủ
tướng quân.
Bên trong phủ tướng quân, Độc Cô Diễm lẳng lặng ngồi trên ghế, hai tròng mắt
tan rã vô thần, sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ biểu tình nào.
Bên cạnh hắn, một bé gái ba tuổi bưng một bát cháo, tỉ mỉ đút Độc Cô Diễm ăn.
Bé gái này chính là Tiểu Anh Đào, từ lần trước Thượng Quan Dạ phát hiện bé gái
này, liền đem đứa bé hiểu chuyện này về bên cạnh Độc Cô Diễm hầu hạ Độc Cô
Diễm.
Ba ngày trước sau khi Thượng Quan Dạ rời đi, liền lặng lẽ mang Tiểu Anh Đào và
Độc Cô Diễm về phòng bí mật trong phủ tướng quân.
Tiểu Anh Đào đút cháo cho Độc Cô Diễm xong, liền nằm ở trên ghế bên cạnh, chu
cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu nói chuyện cùng Độc Cô Diễm, bất kể Độc Cô Diễm có
nghe thấy hay không, thanh âm giòn giã của bé cũng chưa từng ngừng.
“Độc Cô thúc thúc, người nói Độc Cô Phi đáng ghét đó sẽ đi nơi nào?” Độc Cô Phi
đó thật đáng ghét, lại dám làm loại chuyện đó với bé, hừ, làm xong liền bỏ
chạy, giỏi đó.
Khi còn bé mẹ đã nói, làm loại chuyện đó với nam nhân, nhất định phải gả cho
hắn, hừ, Độc Cô Phi tiểu tử kia lại dám bạo lão nương, cậu ta dám không lấy lão
nương, xem lão nương dọn dẹp cậu ta thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Tiểu Anh Đào bắt đầu xuất hiện gương mặt tuấn tú
nho nhỏ, Độc Cô Phi, ngươi rốt cuộc đi đâu?
“Độc Cô thúc thúc, người có thích Tiểu Anh Đào hay không? Tiểu Anh Đào thật
biết điều nha, làm con dâu của người có được hay không?”
Trả lời Tiểu Anh Đào, vẫn là một phòng trầm mặc.
“Độc Cô thúc thúc người không nói chính là đồng ý sao? Độc Cô thúc thúc, con có
đồ tặng cho người.” Tiểu Anh Đào nói xong, lấy một viên châu tinh xảo từ trong
áo ra, hạt châu trong phòng tối u ám, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, chạm tay
hơi lạnh, vừa nhìn là có thể nhận ra bảo vật hiếm có.
Tiểu Anh Đào để hạt châu lên cổ Độc Cô Diễm, rất là vui mừng nói: “Độc Cô thúc
thúc, người nhận quà của Tiểu Anh Đào rồi, là đồng nghĩa bán Độc Cô Phi cho con
nha, hừ, ghét Độc Cô Phi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người của Tiểu Anh
Đào ta, về sau xem ta như thế nào trị ngươi”
Mẹ đã từng nói, nam nhân là ông trời của nữ nhân, là toàn bộ