
của nữ nhân, mẹ
cho đến trước khi chết, cũng cho là như vậy, mà phụ thân đáng ghét đó lại chưa
từng xuất hiện, hừ, bé sẽ không cho rằng nam nhân là ông trời của nữ nhân đâu,
tại sao nữ nhân lại chịu thua bởi nam nhân, về sau nam nhân của Tiểu Anh Đào
này, nhất định sẽ lấy Tiểu Anh Đào là trời, xem Tiểu Anh Đào là đất, sau này
Tiểu Anh Đào sẽ là tất cả của hắn.
Trên mặt Tiểu Anh Đào đều là thần sắc kiên định, trong lòng bé âm thầm quyết
định muốn biến Độc Cô Phi thành nam nhân của mình, nhất định phải làm cho cậu
ta thần phục dưới chân mình.
“Độc Cô Phi, ngươi chờ đó, Tiểu Anh Đào ta nhất định sẽ không bỏ qua cho
ngươi.”
Đang trong nháy mắt Tiểu Anh Đào hô to, thì cửa mật thất mở ra. Đứng ở cửa có
Hướng Tiểu Vãn, Thượng Quan Dạ, cùng với năm tiểu quỷ đều ngẩn người ra.
Đặc biệt là Độc Cô Phi, cậu không ngờ tới Tiểu Anh Đào lại xuất hiện ở chỗ này,
càng không ngờ tới Tiểu Anh Đào sẽ nói như vậy, vì Tiểu Anh Đào còn ghi nhớ
mình, trong lòng nho nhỏ của cậu rất vui mừng, nhưng Tiểu Anh Đào lại nói không
bỏ qua cho cậu, khiến cậu có chút lo lắng.
Cậu không có làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Anh Đào nha, cậu lại càng không khi
dễ bé ấy, bé ấy làm gì tức giận như vậy kìa?
Bốn tiểu quỷ khác nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi ngờ của Độc Cô Phi, cười đến đặc
biệt quỷ dị..
Độc Cô Phi liếc thấy bọn chúng cười như vậy, rất bất mãn la lên một câu. “Mẹ
kiếp, bốn người các ngươi cười cái rắm, tại hạ thấy không có gì buồn cười cả.”
Độc Cô Sương thích nhất cãi vã cùng Độc Cô Phi, khó có dịp thấy được bộ dạng
Độc Cô Phi khẩn trương đỏ mặt, lúc này không đùa thì đợi đến bao giờ. “Lão Tam,
sao mặt của huynh đỏ vậy?”
Độc Cô Ly cũng gia nhập hàng ngũ trêu ghẹo. “Đúng vậy, lão Tam đệ đang đỏ mặt
chuyện gì?”
Độc Cô Khuynh cười hắc hắc, lại bày ra bộ dáng ôn nhu. “Hỏi thế gian tình là
gì, mà khiến ta thề nguyền sống chết.”
Độc Cô Hoa bởi vì lo lắng chuyện Hắc Diệu, lúc này chẳng qua là nhàn nhạt mỉm
cười, cũng không có trêu ghẹo Độc Cô Phi.
Độc Cô Phi bị ba người này giễu cợt trước mặt mọi người, sắc mặt càng thêm đỏ
mất tự nhiên. Ánh mắt không dám nhìn hướng Tiểu Anh Đào, cậu ấp úng quát: “Ba
người các ngươi làm càn cái gì, tại hạ đường đường là nam nhi, sao có thể đỏ
mặt, đừng phá hủy danh tiếng tại hạ.”
“Ha ha ha ha ha...” Mọi người cười ha ha.
Ngay cả Hướng Tiểu Vãn và Thượng Quan Dạ cũng cười theo.
Tiểu Anh Đào vẫn nhìn chằm chằm Độc Cô Phi, vốn cho là Độc Cô Phi nhìn thấy mình
sẽ rất vui vẻ, nhưng cậu ta không có, cậu ta lại còn muốn phủi sạch quan hệ với
mình nữa chứ, hừ, quá đáng, xem bé dọn dẹp cậu ta thế nào.
Tiểu Anh Đào đùng đùng chạy tới, kéo tay Độc Cô Phi, hung ác nói: “Độc Cô Phi,
ngươi thật quá đáng, ăn đậu hủ của lão nương, lại muốn phủi mông chạy lấy
người, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, mới vừa rồi Độc Cô thúc thúc đã
bán ngươi cho ta rồi, về sau ngươi chính là người của lão nương, có nghe hay
không.”
Vẻ mặt Độc Cô Phi phức tạp nhìn chằm chằm Tiểu Anh Đào. “Muội, muội nói giỡn gì
đó? Tại hạ ăn đậu hũ của muội lúc nào hả?” Hơn nữa, nhỏ thế này, có thể có đậu
hũ ăn sao.
Nhìn chằm chằm bộ dạng không nhận nợ của Độc Cô Phi, Tiểu Anh Đào hoàn toàn nổi
giận. Chỉ vào Độc Cô Phi, la lớn: “Mẹ nó, ngươi đồ heo quá đáng, ngày đó ngươi
lôi kéo ta ở trong phòng đóng cửa, đè người ta trên giường nhích tới nhích lui,
mẹ ta nói rồi, nam nhân đè ở trên người sẽ phải chịu trách nhiệm với nữ nhân.
Hừ, ngươi đè ta, cho nên phải phụ trách ta.”
Mọi người hóa đá tại chỗ.
Độc Cô Ly nhìn chằm chằm Độc Cô Phi, khóe miệng co giật nói: “Lão Tam, đệ thật
cường đại.”
Độc Cô Khuynh lại ngâm thơ rồi. “Người không phong lưu uổng thiếu niên, uổng
thiếu niên.”
Độc Cô Sương mặt quái dị, nhỏ giọng thầm nói: “Hình như mình cũng đè ép yêu
nhân Thượng Quan Dạ thì phải, mình không cần phải cưới hắn chứ?” Ô ô, nhân yêu
chết tiệt đó không có chuyện gì sao lại tới để bé đè, hừ, bé tuyệt đối sẽ không
cưới hắn, bé tuyệt sẽ không ngu đến vậy, vì một thân cây buông tha cho cả rừng
rậm.
Độc Cô Hoa nhìn chằm chằm
Tiểu Anh Đào, khẽ mỉm cười. “Xem ra sau này đệ phải gọi tỷ Tam tẩu nha.”
Hướng Tiểu Vãn cười đến đứng không thẳng lưng. Không nghĩ tới Tiểu Anh Đào này
đáng yêu như thế, càng không nghĩ tới Độc Cô Phi ngốc nghếch nhà bọn họ dũng
mãnh như vậy, thế mới biết cái gì gọi là ra tay trước là mạnh.
Thượng Quan Dạ vừa cười, vừa nhìn chằm chằm Độc Cô Sương, ý vị phóng điện đối
với bé. Lời ngầm sau bóng điện kia chính là: tiểu Sương nhi, nàng cũng đè ta
nha, lúc nào thì làm giống như Tiểu Anh Đào.
Độc Cô Sương liếc thấy bóng điện của Thượng Quan Dạ, không khỏi trừng mắt liếc
hắn một cái, âm thầm mắng một tiếng lẳng lơ.
Độc Cô Phi thấy mọi người cười lớn vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu thầm nói:
“Không phải là chỉ đè một lần thôi sao, làm gì dữ vậy, trước kia ngày ngày phụ
thân đều đè nhũ mẫu, hơn nữa phụ thân còn dùng một thanh kiếm rất dài đâm nhũ
mẫu, tại hạ cũng không có ác độc làm như vậy, muội lại nói tại hạ.” Sớm biết
vậy, cậu cũng đi tìm một cây kiếm giống như phụ thân để đâm