
Độc Cô Hoa mới gặp gỡ hắn. “Đúng vậy, sư phụ muốn rời đi, Hoa nhi, chiếu cố
mình thật tốt.”
Đêm đó, Hắc Diệu mang
theo Tiểu Anh Đào rời đi.
Trước khi ly biệt, Tiểu Anh Đào rất bá đạo đi tới trước mặt Độc Cô Phi, hướng
về phía hắn nói: “Độc Cô Phi, ngươi là người của Tiểu Anh Đào ta, sau này không
cho phép đối với con gái khác loạn phóng điện, còn có, nhớ chờ ta trở lại, có
nghe hay không.”
Lần này, Độc Cô Phi rất nghe lời gật đầu.
Tiểu Anh Đào rời đi, sau này cậu sẽ không thấy bé nữa, trong lòng vẫn là rất
khó trôi qua.
Tiểu Anh Đào thấy Độc Cô Phi không nói lời nào, cũng đi theo trầm mặc một trận,
sau đó lấy ra một đôi giày đưa cho Độc Cô Phi. “Cái này cho ngươi, nhớ phải
ngày ngày mang đó. Có nghe không.”
Độc Cô Phi nhận lấy đôi giày tự may mặc dù không tính là tinh xảo, nhưng vá rất
bền chắc, cậu hít mũi một cái, nặng nề gật đầu.”Ta nhất định” Cậu nhất định sẽ
không mang đâu.
“Tiểu Anh Đào, chúng ta đi thôi.” Thanh âm của Hắc Diệu nhàn nhạt vang lên.
“Được.” Tiểu Anh Đào đáp một tiếng, xách theo quần chạy tới, lôi kéo tay Hắc
Diệu, chậm rãi rời đi phủ tướng quân.
*********
Ba ngày sau, sáng sớm.
Cửa phủ tướng quân, hai giọng nói già nua hùng hậu lãng lãng vang lên.
“Này, ta nói ngươi hai tên tiểu tử này, còn không để Kim gia gia ngươi vào, nếu
làm trễ việc Kim công công cùng Hướng nha đầu từ biệt, ngươi đảm đương được
sao.” Mặc bộ y phục màu vàng Kim công công rất bất mãn nhìn chằm chằm mấy thị
vệ đang ngăn trước mặt ông.
Nếu như không phải là nhìn ở mặt mũi Hướng Tiểu Vãn, ông đã sớm động thủ rồi.
“Lão biến thái, không cần theo chân bọn chúng dài dòng, chúng ta đi đường cũ
được rồi.” Khinh công của bọn họ cũng không phải là làm cảnh, tiến vào phủ
tướng quân bất quá chỉ là chuyện nhỏ, cần thiết cùng mấy tên thị vệ này cãi vã
sao.
Kim công công gãi gãi đầu, hướng Bạch Bàn Bàn cười hắc hắc. “Mập mạp ông nói
rất có lý, đi, chúng ta chơi chiêu cũ đi.”
Thanh âm hai người vừa dứt, mấy thị vệ giữ cửa chỉ cảm thấy một trận gió lạnh
thổi qua, mở mắt ra thì trước mắt đã không có bóng dáng của Bạch Bàn Bàn cùng
Kim công công đâu nữa.
Bên trong phủ, Hướng Tiểu Vãn cùng năm tiểu quỷ đang ở trong tập thể dục buổi
sáng.
Cái này là Hướng Tiểu Vãn dạy, ở hiện đại nàng là cô giáo dạy trẻ, bọn trẻ lúc
nào cũng phải làm thể dục buổi sáng, vì vậy nàng đem thể dục buổi sáng này mang
tới phủ tướng quân, để cho năm tiểu quỷ ngủ nướng này dưỡng thành thói quen ngủ
sớm dậy sớm thật tốt.
“Trái ba vòng, bên phải ba vòng, cổ xoay xoay, mông xoay xoay...” Hướng Tiểu
Vãn vừa lớn giọng hát, vừa canh chừng xem năm tiểu quỷ có lười biếng hay không.
Năm tiểu quỷ trong lòng đối với hành động của Hướng Tiểu Vãn rất bất mãn, nhũ
mẫu còn chưa khôi phục trí nhớ lại cứ như vậy gây sức ép với bọn chúng, nếu
khôi phục trí nhớ rồi, chuyện này còn tái diễn sao.
Bất mãn thì cứ bất mãn, năm tiểu quỷ vẫn là ngoan ngoãn làm theo.
Thời điểm Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công nhào vào tới, nhìn thấy chính là hình
ảnh một lớn năm nhỏ ở trong sân xoay tới xoay lui, hai người ngẩn ra, bước dài
tới.
Bạch Bàn Bàn: “Này, ta nói tiểu sư muội, thắt lưng muội rút gân sao?”
Hướng Tiểu Vãn cùng năm tiểu quỷ sửng sốt, vội vàng quay đầu lại.
“A, Bạch sư huynh, là huynh.” Hướng Tiểu Vãn sửng sốt liền dừng lại động tác,
đi tới trước mặt Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công hướng hai người họ cười chào
hỏi.
“Hướng nha đầu, ngươi sáng sớm mang theo năm tiểu quỷ ở đây xoay xoay cái gì?”
Hướng Tiểu Vãn còn chưa mở miệng, trong năm tiểu quỷ Độc Cô Sương giành mở
miệng trước. “Nhũ mẫu đang ép chúng con tập thể dục buổi sáng, nói là việc này
có thể rèn luyện thân thể.”
“Thể dục buổi sáng?” Là cái quái gì?
Hướng Tiểu Vãn liếc về Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công hai người kêu lên, giải
thích: “Thể dục buổi sáng chính là buổi sáng tập luyện, tập luyện chính là một
loại vận động tứ chi, giống như vậy, một, hai, ba, bốn...” Hướng Tiểu Vãn vừa
giải thích, vừa làm.
Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công nhìn chằm chằm động tác của Hướng Tiểu Vãn, Kim
công công đột nhiên a một tiếng.”Hướng nha đầu lần trước ngươi ở trong hoàng
cung nhảy nhảy chính là cái này? “
“Nhảy?” Nàng lúc nào thì ở trong hoàng cung khiêu vũ?
Kim công công thấy vẻ mặt nghi ngờ của Hướng Tiểu Vãn, không khỏi vỗ vỗ đầu.
“Ai, xem trí nhớ của ta kìa, quên mất Hướng nha đầu ngươi không nhớ rõ chuyện
lúc trước.”
Hướng Tiểu Vãn lúc này nghĩ đến Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công đến, nhất định
là có chuyện gì, không khỏi nghẹ giọng hỏi: “Bạch sư huynh, Kim gia gia, các
người tới sớm như vậy, có phải là có chuyện gì hay không?”
Nghe vậy, Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công nhìn nhau, lưu luyến không rời nói:
“Chúng ta muốn rời đi, cho nên muốn tới đánh tiếng với ngươi.”
“Rời đi?” Nhanh như vậy muốn đi sao? “Bạch sư huynh, Kim gia gia, các người
muốn đi đâu?”
Bạch Bàn Bàn nhìn Hướng Tiểu Vãn, thở dài nói: “Tiểu sư muội, sư huynh cũng đã
có tuổi rồi, mà vẫn chưa tìm được một đệ tử thích hợp, sư huynh quyết định ngao
du thiên hạ, tìm một đệ tử vừa ý, vinh quang