XtGem Forum catalog
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

ị Hướng Tiểu Vãn ôm chặt, chỉ cảm thấy một mùi hương nhẹ xâm nhập trong mũi,

hương thơm đặc biệt thuộc về phụ nữ kia khiến cho trái tim hắn rung động, hạ

thân còn có một cỗ khí nóng tuôn ra muốn trào lên, nguyên bản chỗ nào đó đã lớn

lên, lúc này càng thêm cứng như sắt, chạm vào bụng Hướng Tiểu Vãn, nhiệt độ

xuyên thấu qua quần áo ướt đẫm truyền tới trong cơ thể Hướng Tiểu Vãn, Hướng

Tiểu Vãn mở to mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm.

Độc Cô Diễm ôn nhu cười một tiếng, sau đó cúi người xuống, hôn lên môi đỏ mọng

của Hướng Tiểu Vãn. Đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, quấn chặt lưỡi Hướng

Tiểu Vãn, cuồng nhiệt hấp thụ hương vị ngọt ngào đặc biệt thuộc về nàng.

Bàn tay không ngừng lại, mà chạy trên quần áo đã sớm ướt đẫm của Hướng Tiểu

Vãn, nhẹ nhàng phủ lên, xoa nắn, Hướng Tiểu Vãn ở trong nụ hôn của Độc Cô Diễm,

chỉ có cảm giác mình hỗn loạn, tim giống như bị một bàn tay ôn nhu cầm nắm,

sưởi ấm, khẽ run.

Roẹt

Y phục hóa thành vải vụn, bay múa cả phòng.

Độc Cô Diễm ôm lấy Hướng Tiểu Vãn không mảnh vải che thân, đi tới giường. Cùng

nhau đi tới, hắn vẫn không dừng lại ôm hôn, động tác trong tay chẳng những

không ngừng, ngược lại là một đường xuống khẽ vuốt ve chỗ giữa đùi.

Nước tình yêu thuộc về họ chảy xuống, hai tròng mắt Độc Cô Diễm càng thêm nóng

rực thâm trầm.

Hắn đặt Hướng Tiểu Vãn ở trên giường, kéo hai chân của nàng ra, chậm chạp mà có

tiết tấu tiến vào bên trong thân thể nàng.

Ngoài cửa phòng, năm tiểu quỷ lén lút sờ soạng phòng của Hướng Tiểu Vãn.

Trong lúc đó, năm người nho nhỏ bắt đầu nói thầm.

Lão Đại: “Lão Tứ, muội xác định tiếng mới rồi, là nhũ mẫu phát ra hả?”

Lão Tứ: “Không sai được, loại thanh âm này cũng chỉ có nhũ mẫu mới phát ra được

thôi.” Hơn nữa người có công làm nên chuyện đó chỉ có thể là phụ thân.

Lão Tam: “Vậy bây giờ chúng ta đang làm gì thế, nhũ mẫu và phụ thân thân thiết,

không phải nói rõ hai người bọn họ đều tốt rồi sao, sao chúng ta còn muốn quấy

nhiễu họ?”

Lão Nhị: “Cũng không phải, cũng không phải, chúng ta đây không gọi là quấy rầy,

mà là đang quan tâm họ thôi.”

Tiểu Ngũ phúc hắc cười một tiếng. “Nhị ca nói đúng, chúng ta đang dâng ra một

phần lực lượng nhỏ nhỏ vì tính phúc của phụ thân và nhũ mẫu.”

Bên trong phòng, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn đang tiến hành đến lửa nóng.

“Ư... Diễm, nhẹ một chút.” Thanh âm mềm mại nghe đến làm cho người ta trận trận

tê dại.

Độc Cô Diễm tự nhiên cũng nhộn nhạo một phen. Thế công phía dưới tới càng thêm

hung mãnh.

“A... Ư... Um... Ghét...”

Thanh âm liên tiếp, nghe đến năm tiểu quỷ ngoài cửa cũng cau mày.

Lão Đại: “Dáng vẻ nhũ mẫu hình như rất thống khổ?”

Lão Nhị: “Đau, cái này gọi là đau cũng vui vẻ.”

Lão Tam: “Không được, tại hạ muốn đi cứu nhũ mẫu, muốn giải cứu nhũ mẫu từ

trong nước sôi lửa bỏng ra.”

Lão Tứ nhìn chằm chằm cậu ta. “Lão Tam huynh là đầu heo à, bây giờ huynh đi,

nhũ mẫu nhất định sẽ chán ghét huynh.”

“Làm sao có thể, tại hạ đang cứu nhũ mẫu mà, nhũ mẫu sẽ không ghét tại hạ đâu.”

“Tốt thôi, vậy huynh hãy thử xem.”

“Hừ, thử thì thử, ai sợ ai.” Độc Cô Phi nói xong, liền làm bộ muốn đẩy cửa đi

vào.

Thấy Độc Cô Phi sắp đẩy cửa rồi, Độc Cô Sương gấp đến độ kéo cậu ta lại. “Này,

muội nói lão Tam huynh thật sự muốn vàophá hư phụ thân và nhũ mẫu à?”

Độc Cô Phi gật đầu. “Đúng vậy, tại hạ không vào trong, làm sao giải cứu nhũ

mẫu, lão Tứ, muội mau buông tay.”

Độc Cô Sương cau mày. “Không thả.” Đùa gì thế, bé mà buông tay lão Tam biến

thái này vọt vào, phụ thân và nhũ mẫu bị cắt đứt, nhất định sẽ rất tức giận,

đặc biệt là phụ thân, thú tính bị cắt đứt, có thể tưởng tượng được người sẽ nổi

cơn thịnh nộ cỡ nào, bé sẽ không ngu đến mức để cho lão Tam đi vào đâu, kẻ bị

phạt, nhất định là bọn chúng.

“Ư... A, không được, Độc Cô Diễm, a...” Thanh âm thống khổ của Hướng Tiểu Vãn

lại truyền tới.

Độc Cô Phi vừa nghe, mặt chánh khí vội la lên với Độc Cô Sương: “Lão Tứ, mau

buông ra, nhũ mẫu thống khổ hơn rồi kìa.” Không được rồi, cậu muốn lập tức đi

giải cứu nhũ mẫu ra ngoài.

Độc Cô Sương liếc cậu một cái. “Lão Tam huynh là heo à, nhũ mẫu đau khổ chỗ

nào. Ngu ngốc.” Nhũ mẫu rõ ràng là thoải mái đến bạo phát thanh âm có được hay

không.

“Mẹ nó, muội mới ngu ngốc.”

“Huynh ngu ngốc.”

Hai người tranh chấp, rốt cuộc đưa tới Độc Cô Diễm trong phòng không thoải mái.

Hắn hét lớn một tiếng về phía năm tiểu quỷ ngoài cửa: “Tất cả đều cút về ngủ

cho ta, nếu không phạt các con chép Đạo Đức Kinh 1000 lần.”

Năm tiểu quỷ vừa nghe, ủ rũ cúi đầu nhất trí đáp: “Dạ, phụ thân.”

Bên trong phòng, vang lên thanh âm mắc cỡ lần nữa, yêu kiều, Độc Cô Diễm thở

gấp, còn có một loại thanh âm đụng và tiếng nước chảy dâm đãng nào đó...



Ba năm sau.

Cả Ngân Nguyệt vương triều đều thái bình, trên đường cái, người đến người đi đông

đúc, phồn hoa rực rỡ.

Phồn hoa nhất nơi đây chính là vị trí ở cuối con phố phía đông, vị trí của phủ

tướng quân. Nhưng bởi vì Độc Cô Diễm đã sớm từ quan, cho nên bảng hiệu của phủ

tướng quân cũng đổi tên. Tấm biển mạ vàng viết lên ba chữ Độc Cô phủ thật to,

chữ chữ mạnh