Old school Easter eggs.
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

một đời thi thánh như

cậu, làm sao có thể không phụ lòng liệt tổ liệt tông chết đi chứ.

Còn nữa..., có thể đừng gọi hắn lão Nhị không? Cả phủ Độc Cô, chỉ có tiểu ác ma

này dám gọi cậu như vậy, hơn nữa còn làm cho thanh âm đặc biệt lớn, những người

khác đều gọi ca gọi tỷ, đến chỗ cậu, lại thành lão Nhị, tiểu ác ma này, nhất

định là cố ý mà.

Nhũ mẫu, vì sao người sanh ra tiểu ác ma biến thái như vậy, quả thực là từ nhỏ

đã muốn giết hại chúng con.

Độc Cô Tuyết đi tới trước mặt Độc Cô Khuynh, ánh mắt rơi vào quyển sách trên

tay Độc Cô Khuynh, mắt nhỏ ngắm nghía, ồ lên một tiếng. “Lão Nhị, huynh thường

xem loại thơ quá hạn này, có cảm thấy rất buồn bực hay không?”

Còn gọi cậu là lão Nhị nữa kìa, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, xem

ra đã đến lúc phải cho tiểu ác ma này một chút màu sắc xem rồi.

Độc Cô Khuynh làm mặt nghiêm túc, nhíu mày dựng thẳng, có chút khí thế thẳng

lưng, cuối cùng lại lấy lòng cười một tiếng với Độc Cô Tuyết. “Tuyết Nhi, muội

xem tối nay bóng đêm không tệ, không bằng muội đi tìm phụ thân và nhũ mẫu đi,

bọn họ nhất định đang ngắm trăng ở trong hoa viên đấy.”

Tiểu ác ma, đi nhanh đi, nhị ca thật sự là không chọc nổi muội đâu.

Độc Cô Tuyết bất mãn liếc mắt. “Lão Nhị, huynh cho muội là hài tử ba tuổi à,

trong mắt phụ thân và nhũ mẫu đâu còn chứa được trăng sáng cản trở, bọn họ đã

sớm củi khô lửa bốc có được hay không.”

Độc Cô Khuynh nghe, không nhịn được co quắp từng hồi. Ai có thể nói cho cậu

biết, Hỗn Thế Ma Vương này rốt cuộc muốn thế nào?

Cắn răng, cố gắng để cho thanh âm mình nghe rất ôn hòa. “Hắc hắc he he, tiểu

lục, hay là muội đến chỗ đại ca đi, bây giờ đoán chừng đại ca đang ăn khuya,

nghe nói gần đây đại ca lại thu một đầu bếp rất giỏi, nhất định ăn thật ngon.”

Mắt Độc Cô Tuyết lăng lăng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Khuynh, nhìn đến da đầu

Độc Cô Khuynh luôn luôn tỉnh táo cũng bị tê dại. “Lão Nhị, huynh thật coi muội

là tiểu hài tử ba tuổi rồi, chiêu dở vậy cũng dùng trên người muội, sao không

hỏi thăm một chút, danh tiếng Độc Cô Tuyết muội trong cả phủ vang dội cỡ nào,

vòng vo với muội, lão Nhị, huynh có phải ngốc không?”

Nhìn Độc Cô Tuyết ra vẻ người lớn trước mắt, Độc Cô Khuynh vô lực đứng thẳng

vai. “tiểu lục, muội rốt cuộc muốn thế nào mới rời đi?”

Độc Cô Tuyết nghe Độc Cô Khuynh ngả bài, đôi mắt sáng lên. “Hắc hắc, lão Nhị,

muốn muội rời đi cũng có thể, bất quá...”

“Bất quá cái gì?”

“Huynh lấy bài thơ tình kia cho muội.” Bé đã sớm biết lão Nhị vẫn dấu một bài

thơ tình, bài thơ này là một tỷ tỷ tặng lão nhị lúc dâng hương ở Chiêu An tự

một năm trước, bé nghĩ lão Nhị và tỷ tỷ kia nhất định có gian tình rồi, nhưng

miệng lão nhị quá cứng, dụ dỗ mấy lần cũng không có kết quả, tối nay, bé chỉ có

thể ra hạ sách này thôi.

Không nên trách bé hung ác, vô độc bất trượng phu mà, người thành đại sự phải

như vậy.

“Tình... Thơ tình, nhị ca cái gì khác thì không có, nhưng thơ tình thì nhiều

lắm, tiểu lục muội muốn đúng không, nhị ca cho muội toàn bộ.”

“Ai muốn thơ tình không chút ý nghĩa nào của huynh, muội muốn thơ tình tỷ tỷ

kia viết cho huynh kìa, không lấy ra, hừ hừ, về sau muội sẽ làm cho huynh không

được an bình.”

Độc Cô Khuynh nhức đầu. Kia rõ ràng không phải là thơ tình có được hay không,

những chữ trên đó, cậu tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào nhìn thấy.

“Không có thơ tình nào đâu, tiểu lục, muội lầm rồi.”

“Lầm?” Độc Cô Tuyết nhíu mày, cười đến rất âm hiểm nói: “Đã thế, chỉ có ra

tuyệt chiêu thôi, lão Nhị, nghe đây.”

Độc Cô Tuyết há miệng, tính toán ngâm thơ bé sáng chế.

“Đừng đừng đừng... cô nãi nãi, nhị ca sợ muội rồi, cho muội đây.” Trời ạ, nếu

để cho cậu nghe những thứ thơ đáng sợ đó, cậu tình nguyện đưa tờ giấy đó cho

tiểu lục cho rồi.

“Hắc hắc, thế thì được, nhị ca lấy ra thôi.” Độc Cô Tuyết rất không khách sáo

vươn tay.

Độc Cô Khuynh cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có ngoan ngoãn dâng lên, ai

bảo hắn xui xẻo, bị tiểu ác ma này quấn lên rồi.

Đưa ra tờ giấy nhỏ, gương mặt Độc Cô Khuynh đau lòng.

Độc Cô Tuyết nhận lấy tờ giấy, lập tức mở ra, nhìn chữ viết xinh đẹp phía trên,

đôi mắt Độc Cô Tuyết bỗng sáng lên. “Ha ha ha ha ha ha... Ôi mẹ nó, lão Nhị

không nghĩ tới huynh lại là mặt người dạ thú.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Đây là bài thơ Ngu mỹ nhân kỳ 1 của Lý Dục. Ở trên là bản dịch của Nguyễn

Chí Viễn. Bản gốc là:

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu,

Vãng sự tri đa thiểu.

Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong,

Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung.

Điêu lan ngọc xế ưng do tại,

Chỉ hữu chu nhan cải.

Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu,

Cáp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu.



Bên trong vườn, Độc Cô

Diễm đang ôm Hướng Tiểu Vãn, hai người chàng chàng thiếp thiếp, rất thân mật.

Độc Cô Diễm hôn mặt của Hướng Tiểu Vãn một cái, gương mặt cưng chìu. “Vãn nhi,

bây giờ ta cảm thấy thật hạnh phúc.”

Hướng Tiểu Vãn tựa vào đầu vai Độc Cô Diễm, cười đến gương mặt cũng ngọt ngào.

“Diễm, ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc.” Dùng sức ngửi khí dương cương của nam

tử, Hướng Tiểu Vãn hưởng thụ nhắm hai mắ