nhân, hừ, không có cửa
đâu.
Thượng Quan Dạ tức giận phẩy tay áo một cái, thân hình như sao rơi xuống bóng
tối, thi triển khinh công rời đi.
Dọc theo đường đi Độc Cô Sương không dám đi đường lớn, mà chuyên chọn những con
đường có cỏ dại nhiều để đi. Nguyên nhân là vì nơi có cỏ dại nhiều sẽ dễ che
dấu hơn. Nàng biết Thượng Quan Dạ chắc chắn sẽ đuổi theo. Trước kia, nhiều lần
xuống núi thất bại, giúp cho nàng hiện giờ càng trở nên thông minh, phải lựa
chọn đường núi hoang vu mà đi.
Một đường đi thật xa, cũng không nhìn thấy bóng dáng Thượng Quan Dạ, Độc Cô
Sương càng thêm chắc chắc mình đã bỏ được Thượng Quan Dạ, trong lòng cực kỳ vui
vẻ.
Ha ha ha ha, mỹ nam dưới chân núi ơi, tiểu gia Độc Cô Sương ta tới đây.
Vừa nghĩ tới tiểu thụ tư thái phong tình vạn chủng, người Độc Cô Sương cũng sôi
trào, bước chân, trở nên càng lớn.
Tài vẽ của nàng, nhất định phải mạnh mẽ đột phá, đột phá, lại đột phá.
Thượng Quan Dạ một đường thi triển khinh công tìm cả đường núi Khuynh Tuyết
Sơn, tuy nhiên cũng không thấy bóng dáng của Độc Cô Sương đâu, trên khuôn mặt
yêu nghiệt, không khỏi thoáng qua tức giận.
Dưới chân dùng lực, hung hăng đạp cỏ dại ven đường mà đi.
“Tiểu Sương nhi, cho dù nàng chạy đến nơi nào, vi phu nhất định phải trói nàng
trở lại.” Hắn thề, lần này bắt tiểu Độc Cô Sương bướng bỉnh trở về, nhất định
phải bái đường thành thân, khi nàng hoàn toàn là người của hắn rồi, để xem nàng
còn nhận nợ hay không.
Thượng Quan Dạ phất tay áo, thi triển khinh công chạy thẳng tới chân núi lần
nữa.
Tuyết thành, là thành lớn thứ hai sau Hoàng thành, nơi đây thương nhân nhiều,
người đông như kiến, du dân từ các quốc gia biên cảnh mang vật phẩm đến, cái gì
cần có đều có.
Tuyết thành, cũng là một thành thị nhiều tuấn nam mỹ nữ nhất. Trong phố có nói,
Tuyết công tử Tuyết thành, người như thiên tiên, nghe nói phong hoa hoàn toàn
có thể so sánh với Đệ Nhất công tử Hoàng thành năm đó.
Lúc này, trên đường cái náo nhiệt, mặt Độc Cô Sương hưng phấn nhìn trái nhìn
phải.
Ha ha ha ha, có thể thoát đi ma trảo của Thượng Quan Dạ, nàng thật sự rất vui,
mỹ nam Tuyết thành ơi, lần này ta nhất định vẽ hết bọn ngươi.
Đi lâu như vậy, bụng cũng đã đói. Vì vậy, Độc Cô Sương đi vào một quán rượu tên
Phụng Tiên, quyết định hảo hảo mà lấp đầy bụng.
Vừa đi vào Phụng Tiên lầu, Độc Cô Sương liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Thượng Quan Dạ mặc áo đỏ xinh đẹp, thần thái lười biếng nghiêng chân
ngồi ở chỗ dễ thấy nhất, mặt mỉm cười nhìn nàng.
“Tiểu Sương nhi, vi phu chờ nàng đã lâu.”
Mẹ nó, thật đúng là âm hồn bất tán.
Độc Cô Sương âm thầm mắng một tiếng, nhấc chân liền muốn chạy ra ngoài. Nhưng
mới chạy ba bước, cả người liền bị Thượng Quan Dạ ôm lấy.
“Này, nhân yêu đáng chết, buông ta ra.” Nàng không cam lòng, nàng mới vừa vặn
xuống núi liền bị bắt đi về sao? Mỹ nam của nàng làm sao bây giờ?
“Thả nàng ra...” Thượng Quan Dạ nhếch môi cười, sau đó trước mặt mọi người, mập
mờ nói ở bên tai Độc Cô Sương: “Tiểu Sương nhi của ta, buông nàng ra, vi phu đi
đâu tìm tân nương của ta đây.”
“Biến thái đáng chết, mắc bệnh yêu trẻ con, tiểu gia ta mới không làm tân nương
của ngươi, tiểu gia ta còn chưa đủ tuổi mà.”
Thượng Quan Dạ không thèm để ý tới Độc Cô Sương hô to, ôm hông của nàng cất
bước đi lên lầu.
“Này, nhân yêu đáng chết, ngươi muốn mang ta đi đâu?”
“Vào phòng.” Thượng Quan Dạ cười đến rất mị hoặc.
Mẹ nó, nhân yêu đáng chết, luôn cười đến lẳng lơ.
Liếc mắt, Độc Cô Sương lười liếc mắt nhìn.
Vậy mà trái ngược với sự lãnh đạm của Độc Cô Sương, tất cả mọi người trong quán
rượu đã bị nụ cười mị hoặc của Thượng Quan Dạ câu dẫn, tất cả mọi người kinh
ngạc nhìn nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, thật lâu không cách nào hồi thần.
Lên tới gian phòng trang trí trang nhã tại lầu hai, Thượng Quan Dạ buông Độc Cô
Sương xuống, liền khóa cửa phòng, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Độc Cô
Sương.
Thượng Quan Dạ nhìn người tuyệt mỹ vô song trước mặt, hắn chỉ cảm thấy máu
trong ngực cuồn cuộn gay gắt, mười năm rồ̀i, hắn đợi ước chừng mười năm, tối
nay nói gì cũng không thả nàng ra.
“Này, không cần dùng ánh mắt này nhìn ta đâu, tiểu gia không có hứng thú với
ngươi.” Mẹ nó, vừa nhìn biểu tình người này cũng biết là đang động dục rồi,
loại biểu tình động dục này nàng đã nhìn suốt mười năm rồi, cũng chết lặng,
ngay cả thân thể người này nàng sợ rằng còn quen thuộc hơn chính hắn nữa?
Đối với một nam nhân quá quen thuộc, nàng thật sự không có nổi một chút xíu dục
vọng nào.
Thượng Quan Dạ nhìn bộ dáng bình tĩnh của Độc Cô Sương, ánh mắt thoáng qua tia
bi thương. Hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, lại không dụ hoặc được nữ nhân trước
mắt, đây không thể nghi ngờ chính là đả kích trí mạng nhất với hắn.
Bất quá ——
Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha, tối nay nói gì hắn cũng muốn khơi
dậy tính thú của Sương nhi, nếu không cứ tiếp tục cuộc sống như thế hắn không
cách nào vượt qua được.
Trải qua suy nghĩ này, Thượng Quan Dạ cười đến càng thêm mị hoặc chúng sinh,
ngón tay thon dài mơn trớn, trêu chọc kéo ra dây áo đỏ