
mẽ hữu lực, khí thế phi phàm.
Trong sân, một bé gái ba tuổi đang bú bình sữa, hai tròng mắt sáng ngời phát ra
tia giảo hoạt, bé hướng về phía Độc Cô Phi đang múa ngân kiếm luyện công đứng
bé không xa, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Tam ca, người ta muốn thanh kiếm kia của
huynh.”
Độc Cô Phi vừa nghe, nhướng mày.”Lục Lục ngoan, kiếm này quá nguy hiểm, muội
không thể cầm loạn được.” Đối với tiểu ác ma ba tuổi này, Độc Cô Phi chỉ có thể
dụ dỗ, lão Lục biến thái này là Hỗn Thế Ma Vương, cả năm bọn chúng gộp lại cũng
không sánh bằng một đầu ngón tay của Tiểu Lục này.
Lúc này Tiểu Lục muốn đòi kiếm của cậu, chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
Hừ, lần trước Tiểu Lục cũng khen võ công của cậu cao cường, muốn cậu biểu diễn
cho bé xem vài quyền. Khi đó, cậu rất đắc ý nhìn Tiểu Lục huy quyền, nhưng
không nghĩ tới Tiểu Lục tiểu ác ma kia thật ra là muốn chỉnh cậu. Lúc cậu muốn
nâng thân lên, cái chân ngắn củn kia của Tiểu Lục liền ngáng cậu một cái, hại
cậu té như chó ăn cứt. Vậy cũng chưa tính là quá đáng, ác ma Tiểu Lục này vừa
nhìn thấy phụ thân cùng nhũ mẫu từ bên kia đi tới, lại oa oa khóc lớn lên, nói
cậu khi dễ bé.
Ô ô, đây là thói đời gì, rõ ràng người bị khi dễ là cậu có được hay không, hại
cậu cuối cùng bị phụ thân phạt đi chép đạo đức kinh một ngàn lần.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, cậu đều trận trận lo sợ, âm thầm thề sau này nếu
thấy Tiểu Lục ác ma này liền tránh đi thật xa.
Hôm nay cậu thế nào lại xui xẻo như vậy đây, bị Tiểu Lục ác ma này quấn lấy.
Tiểu Lục Độc Cô Tuyết nghe Độc Cô Phi nói, miệng méo xuống, lại oa oa khóc lớn
lên.”Tam ca huynh không phải là nam tử tốt, chỉ biết khi dễ tiểu hài tử.”
Độc Cô Phi mặt bất đắc dĩ thở dài. Cậu cũng là tiểu hài tử có được hay không,
rốt cuộc là ai khi dễ ai. Cho dù có muôn vàn không cam lòng, Độc Cô Phi cũng
chỉ có thể dụ dỗ Độc Cô Tuyết. “Lục Lục ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp
nha”
Lão Thiên ơi, tại sao nhũ mẫu lại sinh ra tiểu ác ma đáng sợ như vậy, lúc nhũ
mẫu sinh hạ tiểu ác ma này, năm đứa bọn chúng đều vui vẻ rất nhiều ngày, giờ
nghĩ lại một chút, thật hối hận.
Độc Cô Tuyết len lén liếc Độc Cô Phi một cái, thấy cậu một bộ dáng vẻ sợ sệt,
rất thích, trong lòng cười trộm. Hắc hắc, không có biện pháp, ai bảo cuộc sống
qua ngày nhàm chán quá đây, phụ thân và mẫu thân chỉ biết có hai người âu yếm
lẫn nhau, căn bản cũng không thèm ngó ngàng gì đến bé, con riêng nhỏ ngoan này.
Không trêu đùa năm ca ca tỷ tỷ này, bé thật sự rất có lỗi với chỉ số IQ cực cao
của mình.
Nước mắt rơi xuống: “Tam ca đáng ghét, huynh lừa gạt tiểu hài tử.”
Độc Cô Phi thống khổ xoắn xuýt bị lừa gạt hình như luôn là cậu nha? “Tiểu Lục,
là Tam ca không tốt, muội ngoan ngoãn đừng khóc, Tam ca cái gì cũng đáp ứng
muội.”
Ánh mắt Độc Cô Tuyết sáng lên, khóe môi hơi câu lên, nhưng mà nước mắt kia vẫn
là còn chảy xuống. “Thật sao? Tam ca, huynh thật không gạt muội chứ?”
Ta nào có bản lãnh lừa muội, tiểu ác ma. Lắc đầu mỉm cười ẩn nhẫn nói.”Không
lừa muội.”
“Tốt lắm, muội muốn thanh kiếm trong tay huynh.” Bé đã sớm muốn thử cảm giác
huy kiếm một chút, nhưng tất cả mọi người đều nói bé còn nhỏ, sợ bé bị thương,
không cho bé đụng vào thanh kiếm. Như thế bé cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện
pháp đụng tới kiếm thôi.
Độc Cô Phi vẻ mặt do dự.”Tiểu Lục, kiếm này không thể cầm lung tung, vạn nhất
thương tổn tới...”
Độc Cô Tuyết kêu khóc cắt đứt cậu.”Tam ca gạt người, Tam ca thật đáng ghét.”
Được rồi, cậu sợ rồi, cho kiếm thì cho kiếm đi.
Độc Cô Phi đem kiếm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trong tay Độc
Cô Tuyết, thận trọng nói: “Tiểu Lục, cầm cho chắc đó, ngàn vạn lần không nên
lộn xộn, ngàn vạn lần đừng để bị thương đến tay.”
Độc Cô Tuyết rất vui vẻ nhận lấy kiếm, nước mắt trên mặt đã sớm tan thành mây
khói, biến hóa cực nhanh.”Tam ca huynh yên tâm đi, muội sẽ cẩn thận.”
Nói xong, bé học dáng vẻ Độc Cô Phi, có dáng có vẻ quơ múa trường kiếm trong
tay.
“Hắc hắc, tiểu tặc, xem kiếm đây.”
Trường kiếm, hướng về phía Độc Cô Phi lướt tới.
Độc Cô Phi giật mình, vội vàng nhảy ra.”Này, Tiểu Lục muội làm gì thế, làm vậy
rất nguy hiểm.”
“Hắc hắc, ta không phải là Tiểu Lục, ta là một nữ hiệp giang hồ, Phong Phong
Điên, tiểu tặc, nạp mạng đi.”
“Này này này, Tiểu Lục muội tới thật sao, muốn chết à, này, muội đâm đi đâu
vậy, Độc Cô Phi trái chạy phải chạy, thật sự là sợ trường kiếm loạn múa trước
mắt kia.
“Cáp cáp cáp cáp, Tam ca huynh yên tâm, kỹ thuật của Tiểu Lục rất OK, đến đây
đi, tiếp chiêu đi.” Đối với từ OK này, đương nhiên là từ chỗ mẫu thân của bé
học được.
Trường kiếm kia ào ào ào ào quét về phía thân thể Độc Cô Phi, Độc Cô Phi bị dọa
cho sợ đến ôm đầu chạy tán loạn.
Ác ma, đây tuyệt đối là đại ác ma mà.
“Tiểu Lục, đao kiếm không có mắt, muội kiềm chế chút.”
Độc Cô Tuyết hùng dũng vỗ ngực, quát lên: “Tam ca huynh yên tâm, kiềm chế đây,
xem thoát y thần kiếm của ta, a nha!”
Mũi kiếm đâm vào trên quần áo Độc Cô Phi, khoan hãy nói, tay nhỏ cầm tương đối
tốt, quần áo Độc Cô Phi bị đâm rách tơi tả, cũng không có đả thương đến