
Vô Hoàn cốc chúng ta.”
Hướng Tiểu Vãn gật đầu. “Sư huynh, bảo trọng, có thời gian nhất định phải trở
lại gặp chúng ta nha.”
Bạch Bàn Bàn cũng gật đầu.” Sẽ, nếu sư huynh tìm được đệ tử thích hợp, nhất định
sẽ mang đến cho tiểu sư muội xem một chút.”
Kim công công lúc này cũng rất không tha lên tiếng.”Hướng nha đầu, lấy tư chất
của ngươi muốn học Dịch Dung Thuật thiên diện quan âm của ta là thích hợp nhất,
bất quá, ngươi lại không thích lão phu cũng không có biện pháp, lão phu cũng
muốn đi tìm một cao đồ.”
“Dạ, Kim công công ngươi cũng phải bảo trọng. Tìm được đệ tử, nhớ phải về đây
thăm bọn con nha.”
“Nhất định.” Thanh âm của Kim công công có chút nghẹn ngào nói.
*********
Ba ngày sau, lúc lên đèn. Bên trong phủ tướng quân, thanh tĩnh.
Gian phòng Hướng Tiểu Vãn vốn là Hải Nhi phục vụ, nhưng bởi vì Hải Nhi cùng
Huyền Thanh hai người đã thành hôn rời đi phủ tướng quân lưu lạc thiên nhai,
cho nên lúc này trong phòng Hướng Tiểu Vãn tạm thời là bọn nha đầu tiền viện
phục vụ.
Hai nha đầu bưng nước nóng, đổ vào thùng nước tắm bên trong phòng, phía trên
còn vẩy chút cánh hoa, làm xong hết thảy, hai nha đầu hướng về phía Hướng Tiểu
Vãn hành lễ rời đi.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Diễm ngồi ở trước giường không nhúc nhích, không
khỏi hơi thở dài. “Không biết ta lúc nào thì mới có thể hồi phục trí nhớ? Không
biết hắn lúc nào thì tỉnh lại?”
Một tiếng thở dài đi qua, Hướng Tiểu Vãn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Độc Cô
Diễm, ôn nhu bỏ đi quần áo trên người hắn. Trường bào màu trắng bị cởi ra, cơ
ngực mạnh mà có lực của Độc Cô Diễm lộ ra, nhìn da thịt tính cảm kia, khuôn mặt
nhỏ nhắn của Hướng Tiểu Vãn không khỏi đỏ lên.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng giúp Độc Cô Diễm tắm, nhưng mỗi một
lần nhìn vóc người hình dáng tam giác ngược mạnh mà có lực của Độc Cô Diễm, đối
với nàng mà nói đều là một phen hành hạ.
Mất một chút công phu trừ đi tất cả quần áo của Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn thở
một hơi, sau đó đỡ Độc Cô Diễm dậy, để cho hắn theo bước chân mình chậm rãi
hướng thùng nước tắm đi tới.
Khi thân thể cao lớn của Độc Cô Diễm hoàn toàn ngồi ở bên trong thùng nước tắm,
Hướng Tiểu Vãn cầm lên khăn tắm, động tác ôn nhu giúp Độc Cô Diễm lau rửa sau
lưng.
“Chừng nào thì ngươi mới có thể tốt lên đây?” Nàng tuyệt không để ý phục vụ Độc
Cô Diễm như vậy, nhưng nàng không muốn Độc Cô Diễm vĩnh viễn đều như vậy, nàng
hi vọng Độc Cô Diễm tốt lên, coi như quên nàng cũng không sao.
Lầm bầm lầu bầu xong, Hướng Tiểu Vãn đi tới trước mặt Độc Cô Diễm, bắt đầu rửa
mặt cho hắn.
Nhìn Độc Cô Diễm mặc dù không có tri giác, nhưng chỗ đó vẫn rất cường đại,
Hướng Tiểu Vãn mỗi một lần lau đều muốn phí rất nhiều công phu, mỗi một lần mặt
của nàng đều ửng đỏ, tay cũng rung động gay gắt.
Hít thở một cái thật sâu, Hướng Tiểu Vãn siết chặt khăn tắm, khẽ cong người
xuống, nhắm mắt lại cầm cái kia của Độc Cô Diễm, bắt đầu tỉ mỉ rửa sạch cho
hắn.
Vậy mà lúc tắm tắm, Hướng Tiểu Vãn phát hiện ‘đồ’ chà xát rửa trong tay lại
đang từ từ trở nên cứng rắn cùng to lớn.
Nàng sửng sốt, một bộ dạng không thể tin trợn to đôi mắt. “Nó, nó có cảm giác
rồi hả?” Đây không phải nói rõ, Độc Cô Diễm đang từ từ khôi phục sao.
Trước kia bất kể nàng chà xát như thế nào, cái kia của Độc Cô Diễm cũng sẽ
không có bất kỳ phản ứng, nhưng hiện tại nàng rõ ràng cảm thấy tay truyền tới
ấm áp và cứng rắn.
Vừa mừng vừa sợ, Hướng Tiểu Vãn nhảy dựng lên hoan hô, không may lúc rơi xuống
thì trợt nước dưới chân, cả người Hướng Tiểu Vãn nặng nề ngã xuống.
“A...” Hô to một tiếng, đầu bị rơi vào trong thùng tắm, người lơ lửng trên ván
gỗ, miệng nàng mở lớn, rào rào nuốt rất nhiều nước.
Lúc này, ý thức của Độc Cô Diễm đang từ từ trở về. Tri giác thân thể của hắn
cũng từ từ thức tỉnh.
Ánh mắt tan rã, lúc này khôi phục bén nhọn và tinh nhuệ trước kia, hắn vừa mới
giương mắt, liền nhìn đến hai cái chân trắng như tuyết đạp tới đạp lui trước
mắt hắn.
Độc Cô Diễm sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được. “Vãn nhi...” Đôi chân
kia, hắn rất quen thuộc, rõ ràng là đùi đẹp của Hướng Tiểu Vãn.
Hắn vội vàng ngẩng đầu, hai tay ôm Hướng Tiểu Vãn bị té dưới đáy thùng, bế lên.
Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy trái tim tắt nghẽn, nàng bị kéo ra khỏi nước, hít
từng ngụm từng ngụm không khí, đầu óc mơ màng mở mắt, hả, nàng sao vậy?
“Vãn nhi, Vãn nhi, nàng không sao chứ?” Thanh âm vội vàng của Độc Cô Diễm vang
lên ở đỉnh đầu của nàng.
Hướng Tiểu Vãn cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Nam tử tuấn mỹ trước mắt, gương mặt
nóng nảy cùng đau lòng, ánh mắt thâm tình nhìn khiến nàng muốn tan ra.
“Diễm, chàng, chàng đã tỉnh?”
Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Hướng Tiểu Vãn cũng sửng sốt một chút. Nàng, nhớ
lại rồi, nàng khôi phục trí nhớ rồi, thật tốt quá.
Độc Cô Diễm ôm chặt Hướng Tiểu Vãn, cúi đầu hôn ở bên tai Hướng Tiểu Vãn, ôn
nhu nói: “Vãn nhi, ta đều nghĩ tới, Vãn nhi...”
“Diễm...” Hướng Tiểu Vãn trở tay cũng ôm chặt Độc Cô Diễm, có loại mừng như
điên vì mất mà được lại.
Bọn họ lại nhớ lại cùng một thời khắc, thật tốt quá, thật sự là quá tốt.
B