
ết Tiểu Sương nhi, nàng thật đi câu dẫn nam nhân, càng đáng chết
hơn, nam nhân này còn đẹp như vậy.
Tiểu yêu nữ này, thậm chí ngay cả nam nhân trong trẻo lạnh lùng cao ngạo như
vậy cũng mê đảo, hắn thề sau khi trở về nhất định đem tất cả nam nhân Tuyết
thành đều đuổi đi, nếu không mình không phải là hộc máu mà chết sao.
“Sương nhi, nàng xem nàng gây chuyện thật tốt đó.” Tràn đầy địch ý liếc Tuyết
công tử một cái, trong tay Thượng Quan Dạ nhẹ nhéo Độc Cô Sương một cái.
“A...” Độc Cô Sương bị nhéo đến tê tê, có chút hơi đau, không khỏi ngẩng đầu
lạnh trừng Thượng Quan Dạ. “Thượng Quan Dạ chàng cũng quá bá đạo, tiểu gia đây
là ra ngoài tìm linh cảm, chàng lại cứ ngăn cản?” Nếu là như vậy, hôm đó thật
không có cách nào qua.
Ba ngày trước, nàng cùng Thượng Quan Dạ XXOO, vốn cho là sẽ rất thoải mái, sau
này vẽ tranh cũng sẽ cực kỳ có cảm giác, không nghĩ tới một chút cũng không có
thoải mái, còn đau đến nàng để lại bóng ma, cho tới ba ngày sau phát hiện kỹ
thuật vẽ của nàng không tiến mà còn lùi, vì muốn tìm được điểm đột phá, nàng
mới len lén thừa dịp Thượng Quan Dạ không chú ý chạy ra ngoài, chỉ vì tìm linh
cảm mà thôi.
Người này rõ ràng là đang nói ngược lòng mình mà. Nàng còn chưa có gả, cứ như
vậy giống như tù phạm giám thị nàng, cuộc sống sau này không thể trải qua tốt
đẹp rồi, cùng hắn XXOO đau đến muốn chết, mà mỹ nam lại không được xem, kỹ
thuật họa của nàng không phải là vĩnh viễn đều không thể đột phá?
Không, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Sương một bộ oán giận không cam lòng, trong lòng đau
xót, tay cầm tay Độc Cô Sương hơi buông ra.
Buổi tối ba ngày trước đó, có lẽ là mình hiểu lầm, Sương nhi chỉ là vì đột phá
họa công của nàng mà cùng mình thân mật hoan ái, mình còn ngây ngốc cho là
Sương nhi đã yêu mình.
Ba ngày qua, bất kể hắn cố gắng thế nào, Sương nhi chính là không muốn để cho
hắn gặp mặt một lần, như thế chẳng phải đã nói lên Sương nhi căn bản không
thương hắn sao? Hắn vẫn còn ở xa xa cầu cái gì, hy vọng cái gì?
“Sương nhi, ta không ngăn cản nàng nữa.” Hắn chờ đợi nàng nhiều năm như vậy,
lúc này trong lòng đau nhói không phải là người bình thường có thể tưởng tượng,
bỏ ra thật nhiều, lại không chiếm được hồi báo, cuối cùng chỉ có mệt mỏi.
Gương mặt tuấn tú yêu nghiệt vô song của Thượng Quan Dạ lập tức ảm đạm, tròng
mắt trong sáng đầy đau khổ, khóe môi càng thêm nâng lên mạt nụ cười giễu cợt.
Thượng Quan Dạ như vậy Độc Cô Sương chưa từng thấy qua, trước kia bất kể nàng
nói cái gì, làm cái gì, Thượng Quan Dạ đều luôn là tràn đầy khí lực theo sát
nàng, phần lớn thời gian, hắn cũng sẽ để cho nàng tự do, cưng chìu nàng, mặc
cho nàng khi dễ.
Nhưng bây giờ, Thượng Quan Dạ chán nản tựa như là mất đi linh hồn, đôi mắt
không có chút thần thái nào lẳng lặng chú ý mình, ở đó trong đôi mắt, nàng nhìn
thấy nồng đậm đau đớn.
Tâm, không khỏi căng thẳng.
Nàng vươn tay, cầm tay Thượng Quan Dạ thật chặt, giọng nói chậm lại hỏi:
“Thượng Quan Dạ, chàng làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay
không?”
Tuyết công tử vẫn bị xem như không khí nhìn hai người này, hai tròng mắt hơi
thoáng qua hiểu rõ, sau đó một mạt phức tạp hơi chua.
Thượng Quan Dạ vẻ mặt thống khổ nhéo đau đớn tim của hắn, mình luôn luôn lãnh
đạm lần đầu tiên bị vẻ mặt nam tử này dẫn dắt tâm hồn, hắn nhìn ra được nam
nhân này rất yêu nữ tử trước mắt. Vẻ mặt tình cảm thất bại này, vẻ mặt tinh
thần chán nản này, hắn rõ ràng nhất.
Thượng Quan Dạ nghe được thanh âm đau lòng của Độc Cô Sương, con ngươi sáng
lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi xuống.
Là hắn suy nghĩ nhiều quá, Sương nhi cho tới bây giờ cũng không có yêu mình,
như thế nào sẽ đau lòng vì mình đây? Hết thảy đều là mình áp đặt ở trên người
Sương nhi, hết thảy đều là mình một mình tình nguyện, từ đầu tới đuôi hắn cũng
không hỏi qua ý nguyện của Sương nhi, bắt đầu từ lúc nàng bốn tuổi, hắn liền
đem danh nghĩa phu quân đặt trên đầu Sương nhi, hoặc giả, mình thật làm sai
sao.
Thượng Quan Dạ lần nữa ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, thanh
âm nhàn nhạt, giống như người xa lạ.”Ta không sao, Sương nhi, ta về trước.”
“Chàng...” Độc Cô Sương còn muốn nói điều gì, Thượng Qua Dạ cũng đã vung qua
tay của nàng, xoay người rời đi.
Tuyết công tử vẫn trầm mặc lúc này vội vàng đuổi theo, một tay ngăn trở Thượng
Quan Dạ.
Thượng Quan Dạ nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Tuyết công
tử. “Ngươi có ý gì?” Chẳng lẽ ngại hắn mất mặt còn chưa đủ sao, bây giờ còn
muốn tới làm nhục hắn?
Thanh âm lạnh như băng, tuyên bố tâm tình lúc này của hắn kém đến cực hạn, lúc
này người nào chọc đến hắn, đơn giản là muốn chết.
Tuyết công tử liếc thấy Thượng Quan Dạ đối với hắn lạnh băng như vậy, thanh âm
không khỏi trở nên yếu đi mấy phần nói: “Người, người, người tên là Thượng Quan
Dạ phải không, ta tên là Bạch Tuyết.”
囧, đây là tình huống gì?
Độc Cô Sương trợn tròn mắt một bên ngơ ngác đứng yên, lúc này nàng mới phát
hiện Tuyết công tử đã ra khỏi mành, hơn nữa dáng dấ