Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 10.00/10/818 lượt.

mỹ diệu.

# đã che chắn #

“A...”

“Ngao...”

Hai người cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng gào thét vừa thống khổ vừa tiêu hồn.

Ngoài cửa, hỉ nương nhất thời tỉnh táo lại, xách theo váy đỏ thẫm chạy đến

trước phòng, dùng sức gõ cửa.

“Cô gia, tứ tiểu thư, các người mở cửa nhanh lên, như thế nào đem lão thân cấp

đá ra, lão thân còn không có...” Lấy tiền thưởng.

Trong tân phòng, Thượng Quan Dạ ôm Độc Cô Sương vừa muốn điên cuồng mà triển

khai thế công, nghe được thanh âm này, cơ hồ làm hắn phát điên.

“Chết tiệt...” Thế nhưng đến lúc mấu chốt này còn có người không sợ chết dám

đến quấy rầy chuyện tốt của hắn.

“Dạ, chàng xem, là chúng ta không phải... A...” Lời nói của Độc Cô Sương còn

chưa nói hết, Thượng Quan Dạ lại dùng sức, làm nàng thở gấp ra tiếng.

Ngoài cửa, hỉ nương nghe tiếng kêu như thế, trong lúc nhất thời ngượng ngùng

không thôi.”Không phải chứ, thế nhưng để cho lão thân nghe tiếng kêu như thế.”

Hỉ nương da mặt dày cũng không khỏi bụm mặt chạy đi.

“Di, đây không phải là hỉ nương trong phòng tứ tỷ sao, như thế nào đi nhanh như

vậy?” Độc Cô Tuyết từ hành lang dài đi ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hỉ nương một

bên đi một bên mắc cỡ đỏ mặt, thì thào nói.

Độc Cô Tuyết thì thào xong, liền bắt đầu cất bước hướng tân phòng Độc Cô Sương

đi đến.

Ha ha ha, lần này nàng cần phải thật tốt mà náo động phòng, đạo cụ đều đã được

nàng chuẩn bị kỹ càng rồi, nhất định sẽ khiến đêm động phòng này thật náo

nhiệt.

Lấy ra pháo cầm trên tay, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.

Trong tân phòng, Thượng Quan Dạ ôm vòng eo Độc Cô Sương, đang ra sức luật động

lên.

“Sương nhi, có thích hay không?”

“Ư... A...” Độc Cô Sương choáng váng đầu ngất đi, toàn thân như nhũn ra, nếu

không phải Thượng Quan Dạ gắt gao ôm, nàng đều muốn té xuống đất.

Độc Cô Tuyết mới vừa đi tới cửa tân phòng liền nghe loại thanh âm mặt đỏ tai

hồng như thế, nàng sửng sốt, lập tức phản ứng lại.

“Oa mẹ nó, đây là động phòng à, di? Đó là tiếng gì? Thật kỳ quái nha.”

Độc Cô Tuyết lòng hiếu kỳ bị gợi lên, quyết định hảo hảo mà ngắm người ở bên

trong rốt cuộc đang làm gì thế. Tay nhỏ bé ngậm vào miệng dính nước miếng, sau

đó dụng lực hướng trên cửa giấy Tuyên Thành đâm một cái.

Xuyên thấu qua động nho nhỏ kia, Độc Cô Tuyết thấy được một chút tuyết trắng.

Di, đây là cái gì?

Nghi hoặc không thôi, Độc Cô Tuyết xem xuống chút nữa. Nàng xem đến Thượng Quan

Dạ đang dụng lực đụng phải tứ tỷ của mình, xem khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo của

tứ tỷ, giống như rất thống khổ.

Nguyên lai đây gọi là động phòng, rất kinh hãi nha.

Không được, nàng muốn nhanh náo động phòng, xem bộ dáng thống khổ của tứ tỷ,

giống như muốn chết muốn sống.

Sau khi đồng tình một phen, Độc Cô Tuyết lén lút lấy ra hộp quẹt, đi đến cửa

sổ, lén lút mở ra một khe, đem pháo châm, sau đó dụng lực hướng trong phòng

ném...

Rầm rầm rầm ——

Tiếng pháo thật lớn, làm cho Độc Cô Sương cùng Thượng Quan Dạ đang chìm say

trong hoan ái giật nảy mình.

Thượng Quan Dạ dừng lại luật động điên cuồng, khuôn mặt tràn đầy tình dục hiện

lên tức giận, không cần phải nói hắn cũng biết ai làm chuyện tốt này. Toàn bộ

Độc Cô phủ cũng chỉ có Độc Cô Tuyết tiểu ác ma này mới dám làm như vậy.

Vừa định muốn mở miệng mắng to, ngoài cửa sổ lại bay vào một quả pháo lớn.

Rầm rầm rầm ——

Độc Cô Sương từ trong tình dục tỉnh táo lại, đẩy Thượng Quan Dạ một phen.”Dạ,

Tuyết Nhi nhất định là đang nhìn lén, hay là chúng ta tối nay làm tiếp, chàng

rút ra được không?”

“Không được.” Thượng Quan Dạ ôm sát Độc Cô Sương đang muốn tránh thoát, làm cho

nàng toàn bộ không có một tia khe hở kề sát chính mình.”Sương nhi, chúng ta mặc

kệ nàng ấy, tiếp tục làm chuyện của chúng ta.”

Kiên đĩnh chôn ở trong cơ thể Độc Cô Sương, đang chuẩn bị đấu tranh anh dũng,

muốn giải lửa tình dục, cũng đang lúc này, một quả pháo cực lớn quăng lại đây,

cái kia vừa vặn dừng ở chỗ tư mật kề sát của hai người...



Thượng Quan Dạ cả kinh

thất sắc, vội vàng đẩy Độc Cô Sương ra, tránh cho pháo kia đả thương làn da mịn

màng của nàng.

Độc Cô Sương bị đẩy ra không có chuyện gì, nhưng hắn thì thảm.

Pháo đặc biệt lớn kia oanh nổ tung trong nháy mắt hắn đẩy Độc Cô Sương ra.

“A...” Thống khổ thét chói tai, vang dội cả phủ Độc Cô.

Lúc này Độc Cô Sương phản ứng kịp, vội vàng chạy đến trước mặt Thượng Quan Dạ,

cúi đầu mà xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. “Dạ, chàng, chàng không sao chứ?”

Trời ạ, nơi đó sao có thể có nhiều máu như vậy, không phải là... Đứt chứ?

Thượng Quan Dạ nhịn đau khổ, gương mặt tuấn tú hết sức vặn vẹo, nhưng vì không

muốn cho Độc Cô Sương lo lắng, hắn cố gắng cắn răng bình tĩnh nói: “Không có,

không có sao...”

Hai chân kẹp chặt, trời đánh, đau chết hắn a a a a a...

Độc Cô Tuyết bên ngoài cũng có chút bị hù sợ, trời ạ, làm cho kinh khủng như

vậy, không phải xảy ra án mạng chứ?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, 36 kế, chạy là thượng sách, vội

vàng chạy trối chết.

Độc Cô Tuyết nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nàng phải thừa dịp phụ thân chưa

biết, trở về phòng thu dọn vội vàng chạy nạn.

“Dạ, sao chàng không có


XtGem Forum catalog