ông ôm hy vọng nữa, tránh gặp phải bị
đùa giỡn.
Độc Cô Sương bị rống sửng sốt, ngay sau đó miệng dẹp ra, oa oa khóc lớn lên.
“Oa, ô ô...”
“Sương nhi, thật xin lỗi, con đừng khóc, nhũ mẫu không phải cố ý rống con,
ngoan, đừng khóc.” Vừa nói, vừa sờ đầu Độc Cô Sương.
“Oa, ô ô...” Tiếng khóc chẳng những không giảm, ngược lại còn lớn tiếng hơn.
Hướng Tiểu Vãn nhức đầu. “Sương nhi, ngoan, không khóc. Hắc... nhũ mẫu cho con
kẹo ăn.”
Như cũ là tiếng khóc, tiếng khóc kinh thiên động địa.
Hướng Tiểu Vãn sợ, mẹ nó, còn khóc tiếp nữa, cái mạng nhỏ của nàng có thể coi
như xong hay không? Một hồi Độc Cô Diễm tới đây, có thể trực tiếp kết liễu nàng
ngay tại chỗ hay không?
“Sương nhi đẹp nhất, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp.”
Vẫn còn khóc, phương pháp này không được. Đổi.
“Sương nhi, bộ dáng con khóc thút thít, khiến cho trái tim ta rỉ máu, đừng khóc
thút thít, đừng khóc thút thít, a a a a a...” Hướng Tiểu Vãn kéo lớn thanh âm,
phát huy nghệ thuật hát của nàng.
Nhất thời, từng trận ma âm xuyên tường nhập vào cơ thể, mọi ngườicả phủ tướng
quân từ trong mộng kinh hãi tỉnh lại. Tiếng hát của Hướng Tiểu Vãn đối với bọn
họ mà nói, có thể được xem như là ác mộng đáng sợ nhất.
Tiếng khóc của Độc Cô Sương cuối cùng ngừng lại, nhưng ngay khi Hướng Tiểu Vãn
thở phào nhẹ nhõm thì tiếng khóc của Độc Cô Sương vang lên lần nữa, lại còn lớn
tiếng hơn lúc nãy.
“Oa... A... Ô ô...”
Hướng Tiểu Vãn đã thử dùng bất kỳ cách nào rồi. Vì vậy, tay vừa nhấc, một tay
ôm lấy Độc Cô Sương, quát: “Độc Cô Sương con còn dám khóc, ta sẽ bạo lỗ hậu nhỏ
của con.”
Lời này vừa nói ra, thế giới xung quanh liền an tĩnh.
Mắt Độc Cô Sương chứa đựng nước mắt, một bộ không thể tin nhìn chằm chằm Hướng
Tiểu Vãn. “Nhũ mẫu, nhũ mẫu, ngươi đã xem qua 《Một
trăm tám mươi chiêu yêu của tiểu phi hiệp Thuần Thuần》?
Vẻ mặt Hướng Tiểu Vãn
ngưng tụ. “Cái gì một trăm tám mươi chiêu?”
Độc Cô Sương ấp úng nửa ngày, thật không giải thích được. Nhũ mẫu lại không
biết quyển sách này, người nhất định chưa có xem. Bé không nên nói ra, miễn
phải để lộ khuyết điểm vào trong tay nhũ mẫu, ngày nào đó nhũ mẫu điên này tâm
trạng khó chịu, chạy đến chỗ phụ thân đâm thọc, bé chẳng phải lâm nguy sao?
“Hắc hắc, không có gì, nhũ mẫu ngươi xem, tối nay trăng sáng thật tròn.”
Oa —— oa —— bên ngoài tựa hồ nghe đến một đám tiếng kêu của quạ bay qua.
Mắt Hướng Tiểu Vãn nhìn ra ngoài, nhưng lại lại mạnh mẽ dừng lại, một đôi mắt
làm bộ như rất âm hiểm nhìn chằm chằm Độc Cô Sương.
Cô bé này, muốn mượn cơ hội phân tán lực chú ý của ta, để mượn cơ hội trốn
tránh đây mà. Hắc hắc, rơi vào trong tay Hướng Tiểu Vãn ta, tối nay không bức
ra một trăm tám mươi chiêu kia, tuyệt không cho con bé trở về.
Quyết định chủ ý, Hướng Tiểu Vãn cười đến càng thêm âm hiểm.
Da đầu Độc Cô Sương trận trận tê dại. Nhũ mẫu điên này, không phải lại đang
phát tác chứ?
“Nhũ mẫu, đêm đã khuya, ta muốn ngủ, nhũ mẫu hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Nói xong,
bắp chân vừa nhấc, đang muốn chạy trốn, lại phát hiện cánh tay nhỏ bị người bắt
được.
“Tiểu Sương nhi, đừng nóng vội, nhũ mẫu nhất thời hứng thú đối với con, không
bằng chúng ta đốt đèn nói chuyện cả đêm được không?”
Độc Cô Sương vuốt mông ngựa (nịnh nọt) cười một tiếng. “Nhũ mẫu, dáng dấp ngươi kinh thế hãi tục như thế, nên
bảo vệ làn da, nghe nói nữ nhân thức đêm mắt sẽ bị quầng thâm. A... nhũ mẫu,
ngươi xem, ngươi xem dưới mắt bắt đầu có quầng thâm rồi, nhất định không thể cố
gắng thức đêm.”
Hừ, một chiêu này là bí chiêu độc môn của bé, cả phủ tướng quân, bất kể là nữ
nhân nào, chỉ cần nghe được bé vừa nói như thế, nhất thời cũng dọa cho sợ đến
hoa dung thất sắc, phát ra thét chói tai như gà mẹ, coi như định lực hơn người,
sâu không lường được, chỉ cần người là nữ nhân, không sợ người không lập tức
ngoan ngoãn ngủ.
Kinh hoảng trên mặt Độc Cô Sương quét sạch, ngược lại tất cả đều là vẻ đắc ý.
Song khi bé nửa hí mắt liếc thấy Hướng Tiểu Vãn thong dong bình tĩnh bước đến,
trên mặt kinh hãi vạn phần. Làm sao có thể, độc môn bí thuật bé vẫn lấy làm
kiêu ngạo lại mất hiệu lực?
Hướng Tiểu Vãn ho khan một tiếng, một bộ tư thái lạnh nhạt nghiễm nhiên của thế
ngoại cao nhân nói: “Phật pháp có nói: mệnh do mình tạo, cũng tùy tâm sinh, thế
gian vạn vật đều là tương liên, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không
thay đổi, vạn vật đều không đổi. Điều này nhũ mẫu sớm đã ngộ ra, cho nên dù là
mắt quầng thâm, nhũ mẫu ta há lại để ở trong mắt.”
Khoé miệng Độc Cô Sương căng ra. “Nhũ mẫu Phật pháp vô biên, bội phục.”
Hướng Tiểu Vãn rất là hưởng thụ, trong lòng nổ tung thoải mái. Đưa tay ôm lấy
Độc Cô Sương, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái. “Ha ha, thế nào, thấy
nhũ mẫu có giống cao nhân hay không?”
Độc Cô Sương làm trái với lương tâm nho nhỏ, nặn ra một chữ. “Giống.”
“Hắc hắc, con đã nói nhũ mẫu là cao nhân, vậy thì không được giấu giếm, nói
mau, mới vừa rồi một trăm tám mươi chiêu là cái gì?”
“Không có cái...”
“Ách, thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm khắc, tiểu Sương nhi, nhũ mẫu hiểu
được con là n