
ến có chút quỷ dị.
“Đại tướng quân Độc Cô Diễm đến ——” Thanh âm bén nhọn của thái giám đánh vỡ yên
tĩnh, tất cả mọi người hướng chỗ kia nhìn lại.
Đèn lồng óng ánh, một nam
một nữ tựa như mang theo gió đạp trăng đi tới, nam tuấn mỹ như thiên thần, nữ
tuyệt mỹ như tiên tử, đèn lồng óng ánh phát sáng cùng ánh trăng, tựa hồ lúc hai
người xuất hiện trong phút chốc, màu sắc ảm đạm, chỉ vì phụ trợ hai người này.
Hai người này chính là Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn, từ lúc bọn họ bước vào
Phượng Minh Điện, tiếng nghị luận tiểu tâm dực dực liên tiếp.
“Nữ nhân bên cạnh đại tướng quân là ai? Trời ạ, dĩ nhiên lớn lên cùng tướng
quân phu nhân năm đó giống nhau như đúc.”
“Không, không giống, nữ nhân này so với tướng quân phu nhân năm đó nhiều hơn
một phần linh động, tăng thêm một bậc.”
“Đúng vậy, nữ nhân này so với tướng quân phu nhân năm đó lại muốn đẹp hơn. Nữ
nhân này rốt cuộc là nhân vật phương nào, làm sao bổn vương lại không có phúc
khí này.” Tiểu vương gia ngồi ở bên cạnh hoàng thượng, lên tiếng tiếc hận.
Hoàng thượng Chung Ly Tuyệt mắt lạnh đảo qua, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một
cái, người sau lập tức chớ có lên tiếng.
Mà ánh mắt của Chung Ly Tuyệt, vẫn rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, từ lúc
nàng bước vào tới một khắc kia bắt đầu, liền không có dời đi quá.
Hướng Tiểu Vãn đi theo phía sau Độc Cô Diễm cảm nhận được tia ánh mắt kia, mày
cau lại, nàng ngước mắt nhìn lại, bốn mắt đan vào, ánh mắt Chung Ly Tuyệt một
trận hoảng hốt, nhưng trong đó, tràn lan nồng đậm thâm tình.
Thân thể Hướng Tiểu Vãn run lên, trong lòng kinh hãi. Thâm tình? Hoàng đế đối
với nàng? Trời ạ, sẽ không là chủ nhân thân thể này, thật cùng vị hoàng đế này
hữu tình chứ.
Hướng Tiểu Vãn vội vàng dời đi ánh mắt, âm thầm quyết định chủ ý, cả yến hội,
tuyệt đối không cùng hoàng đế có bất kỳ ánh mắt trao đổi, nếu không làm ra sai
lầm gì, kết quả của nàng nhất định thảm thiết.
Độc Cô Diễm dường như cảm thấy điều gì, hắn nắm chặt tay Hướng Tiểu Vãn, một
người cất bước, đem Hướng Tiểu Vãn kéo hướng mình, sau đó dùng thanh âm chỉ có
hai người có thể nghe nói: “Vãn Nhi, đôi mắt này của nàng trừ bổn tướng ra, tốt
nhất không nên nhìn nam nhân khác.”
Thanh âm lạnh lùng, lộ ra cưỡng bức.
“Tại... tại sao?” Hướng Tiểu Vãn run run hỏi. Nàng cảm giác, không khí bốn phía
xung quanh nàng thật giống như lạnh thêm mấy phần.
Độc Cô Diễm đưa tay nhéo cái mông của Hướng Tiểu Vãn. Cười cười trả lời: “Không
tại sao cả, chỉ vì bổn tướng không thích.”
Hướng Tiểu Vãn giận dữ, mẹ nó, lại ăn đậu hủ của nàng.
Nếu như không phải là nhìn phân lượng ở nhiều người như vậy, nàng nhất định
nhào qua, hung hăng đem tất cả đậu hủ của hắn ăn trở lại.
“Diễm, ngươi rốt cuộc đã tới, trẫm còn tưởng rằng ngươi không có ý định tới,
đang chuẩn bị mở yến. Ngươi đã tới rồi, vậy chúng ta kế tiếp nâng ly thôi.”
Chung Ly Tuyệt nhìn Độc Cô Diễm cười sang sảng lên tiếng.
Nhưng nụ cười của hắn ở Hướng Tiểu Vãn nghe tới, lại mang theo mấy phần mùi vị
âm trầm, thực tại làm nàng khó hiểu.
“Hoàng thượng ngài khách sáo rồi, triều đình sinh yến sao dám không đến, chẳng
qua là trên đường có một số việc làm chậm trễ, quấy rầy nhã hứng của hoàng
thượng, thật là không nên.” Độc Cô Diễm nhàn nhạt trả lời, thần sắc như thường.
Có một số việc chậm trễ? Dọc theo con đường này thật giống như người nào đó
sánh với nàng còn muốn nhàn nhã tự tại, hoàn toàn chính là cố ý đến trễ. Ôi,
cái mặt dày của ngươi quả nhiên không phải dày tầm thường, trợn mắt nói dối
cũng không nháy mắt xuống, TRÂU BÒ~~.
Hướng Tiểu Vãn đang ở trong lòng nói thầm không dứt, Độc Cô Diễm lôi kéo nàng,
hướng chỗ trống kia đi tới.
Vị trí kia là của các đại thần đứng đầu, trên bàn mỹ tửu mỹ thực vô số, ánh mắt
Hướng Tiểu Vãn đảo qua chỗ kia, bỗng nhiên rối rắm vạn phần.
Liền một vị trí, Độc Cô Diễm lôi kéo nàng đi qua để làm chi, chẳng lẽ người này
muốn trước mặt của mọi người, trước công chúng ôm nàng nhập yến sao?
Lại ngắm đại thần bốn phía một cái, nam nhân đều là cùng một màu, Độc Cô Diễm
này nếu quả thật ôm nàng ngồi ở chỗ đó, nàng có thể bị ánh mắt của mọi người
giết chết hay không...
“Diễm, vị trí của Tiểu Vãn trẫm đã sắp xếp xong xuôi, không cần ở một bàn với
ngươi. Kim công công, an bài Tiểu Vãn cô nương ngồi vào bên chỗ công chúa kia
đi.” Thanh âm Chung Ly Tuyệt không cho cự tuyệt vang lên, ánh mắt vẫn rơi vào
trên người Hướng Tiểu Vãn.
“Dạ” Một gã công công tiến lên, đi tới trước mặt Hướng Tiểu Vãn nịnh hót nói:
“Tiểu Vãn cô nương, mời theo nô tài qua bên này.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm công công này, cười cười đi theo. Nhưng tay kia
còn bị Độc Cô Diễm cầm.
“Cái kia, tướng quân, chàng...”
Độc Cô Diễm sờ sờ tay nàng, cười đến ôn nhu.”Vãn Nhi đi đi, chơi vui vẻ chút.”
Nói xong, thả tay Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt lướt qua nàng, liếc về bên kia chỗ
công chúa, hàn quang chợt lóe rồi biến mất.
Hướng Tiểu Vãn vốn là muốn nói gì đó, nhưng khi nàng xem đến ánh mắt Độc Cô
Diễm khẽ biến, lời muốn ra khỏi miệng đều nuốt trở về trong cổ họng.
Gật đầu, cùng công công k