Hương à, ngươi đừng tìm ta,
muốn tìm thì tìm Độc Cô Diễm đi, hắn có tiền có thế, ngươi tìm hắn không sai
đâu.”
Ớn lạnh phía sau càng lúc càng nhiều, Hướng Tiểu Vãn cảm giác được tóc gáy dựng
hết cả lên. Vừa định quay về phía sau nhìn, bỗng một bàn tay vỗ vỗ trên vai
nàng...
“A...” Tiếng thét chói tai như chọc tiết heo vang lên, rung động cả phủ tướng
quân.
“Vãn nhi, ta biết nàng không nỡ rời xa ta mà, bổn tướng vừa xuất hiện, nàng
hưng phấn đến vậy. Vãn nhi, nàng thật là khiến cho ta vui mừng.” Độc Cô Diễm
rút lại cánh tay đặt trên vai Hướng Tiểu Vãn, nhìn về phía Hướng Tiểu Vãn cười
mê người.
Vẻ mặt tái nhợt của Hướng Tiểu Vãn nổi giận.
“Hưng phấn cái rắm.” Thiếu chút nữa hồn nàng rời khỏi cơ thể rồi, tên Độc Cô
Diễm khốn kiếp này, ta đánh ngươi, đánh lần nữa, không để cho ngươi yên.
“Vãn nhi, thật là thô lỗ.” Ánh mắt thâm thúy của Độc Cô Diễm mang theo ý ghét
bỏ.
Hướng Tiểu Vãn nhìn ánh mắt kia, nổi giận thật sự, hoàn toàn nổi giận: “Ghét bỏ
ta đúng không. Tốt lắm, ta đi, ta cút là được rồi. Ô ô chàng là tên khốn kiếp,
sao chàng lại dọa người như vậy?” Biết rõ nàng sợ quỷ còn cố ý giả vờ hù dọa
nàng, hù dọa xong còn không coi ra gì, giễu cợt nàng. Hướng Tiểu Vãn nàng là kẻ
ngu sao. thật quá đáng, còn uổng công nàng cố gắng suy nghĩ, làm cho quan hệ
phụ tử của hắn tốt hơn, tên khốn kiếp lấy oán báo ân, nham hiểm tột độ.
“Vãn nhi đừng khóc, là ta sai rồi, ta sai rồi được không?” Độc Cô Diễm dùng một
tay ôm Hướng Tiểu Vãn vào lòng, một màn trước mắt thật là đáng thương.
“Chàng là tên khốn kiếp.” Hướng Tiểu Vãn hung hăng nhéo hắn một cái, còn chưa
hết giận, nàng ngắt hắn một cái, một đường nắm xuống, sau đó nàng phát hiện,
tay của mình bất tri bất giác lại rơi vào cái tiểu đệ của hắn.
Lần này Hướng Tiểu Vãn xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để chui vào. Trời đất
chứng giám, nàng thật sự không phải cố ý, chẳng qua là tay kia cứ thế đi xuống,
vừa lúc thuận lợi xoa bóp cái chỗ kia.
“Đừng động.” Độc Cô Diễm lên tiếng, đè tay của Hướng Tiểu Vãn lại, không để cho
nàng rụt tay về.
Mặt Hướng Tiểu Vãn càng đỏ, giống như là lửa, bừng bừng cháy lớn: “Cái kia,
tướng quân, ta không động không được, ta phải rút tay ra.”
Chết tiệt, nếu cứ đi xuống nữa, dẫn lửa tới làm sao bây giờ? Không được, bây
giờ cũng đã tức giận rồi, lòng bàn tay của nàng thật nóng nha, còn có, tiểu đệ
của Độc Cô Diễm trưởng thành bằng tốc độ kinh người, nếu nàng không buông tay
ra, không phải là...
Hướng Tiểu Vãn vừa hoảng vừa sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua, thấy Độc Cô
Diễm dùng ánh mắt của thú vật nhìn mình.
Thân thể của nàng run lên, vội vàng rút tay ra. Tướng quân, ánh mắt kia của
ngươi, không phải là muốn làm gì ta chứ?
“Ngao...” Ngay lúc tay nàng đang giãy giụa hết sức, Độc Cô Diễm phát ra một
tiếng gầm nhẹ.
Hướng Tiểu Vãn đầu đầy hắc tuyến, không dám động đậy nữa.
Hai con mắt nhỏ hung hăng nhìn trừng trừng Độc Cô Diễm: “Uy Độc Cô Diễm, chàng
lo mà làm nó nhỏ lại đi, nếu không ta dùng lực, chàng chết chắc.”
Vẻ mặt Độc Cô Diễm thâm trầm, trong con ngươi lóe lên thú tính. Hắn cực lực áp
chế dục vọng trong cơ thể, vô lực nhìn Hướng Tiểu Vãn: “Không có biện pháp thu
nhỏ lại, nhưng mà nếu muốn to ra tí nữa thì ta có thể làm được. Vãn nhi thích
thế sao?”
Trên mặt Hướng Tiểu Vãn xuất hiện một trận co quắp. Vô cùng ai oán nhìn chằm
chằm Độc Cô Diễm: “Chàng lưu manh, chàng không làm nó nhỏ lại đúng không? Xem
cô nãi nãi ta chà xát cho chàng nhỏ lại.”
Ta chà xát, chà xát, chà xát...
“A... ư... Ngao...” Vẻ mặt Độc Cô Diễm rối rắm, thoạt nhìn như rất thống khổ,
nhưng thanh âm kia, chết tiệt - cũng làm người ta mất hồn.
Theo hướng chà xát của Hướng Tiểu Vãn, thỉnh thoảng Độc Cô Diễm cũng rất phối
hợp động đậy theo bàn tay nhỏ bé của Hướng Tiểu Vãn.
Lúc mới bắt đầu, Hướng Tiểu Vãn không có phát hiện ra, nhưng dần dần, nàng cảm
thấy không được bình thường, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp vẻ mặt hưởng thụ của
Độc Cô Diễm, bỗng dưng, như hiểu ra cái gì đó, đột nhiên dùng sức co hai tay
lại, lùi về sau mấy chục bước. Đôi mắt như phun ra lửa, tàn bạo nhìn Độc Cô
Diễm, sau đó phát ra tiếng rống kinh thiên động địa: “Độc Cô Diễm, chàng là tên
khốn khiếp, chàng dám, dám...” Dám dùng tay nàng để..., thật quá đáng, quả thực
là không bằng loài cầm thú.
Liên tiếp ba ngày, Hướng
Tiểu Vãn thấy Độc Cô Diễm đều tránh xa, Độc Cô Diễm mỗi lần như thế, liền mượn
năm hài tử ra để gặp Hướng Tiểu Vãn, kể từ đó, Hướng Tiểu Vãn chỉ có nhắm mắt
đi đối mặt Độc Cô Diễm, mỗi lần ngồi chung một chỗ, trong đầu Hướng Tiểu Vãn sẽ
nhớ tới hình ảnh YD đó, nàng vừa nghĩ tới tay của mình bị Độc Cô Diễm làm thành
công cụ phát tiết, trong lòng của nàng cũng rất khó chịu.
Giờ phút này, chính là lúc cơm tối, do Độc Cô Diễm cầm đầu, ngồi ở chủ vị trên
bàn bát tiên, vừa ưu nhã ăn cơm, vừa thỉnh thoảng đưa mắt quét về phía Hướng
Tiểu Vãn, hình môi thật dễ nhìn, vẻ cưng chìu mỉm cười lan tràn.
Hướng Tiểu Vãn vốn là cúi đầu ăn cơm, mơ hồ luôn cảm giác có ánh mắt câu dẫn
rất YD rơi vào trên người nàng, quanh thân nàng không tho
