
như cha. Lão Tứ là bé gái duy nhất, nhưng con bé trưởng
thành lại có tính cách của bé trai, ngài biết tại sao không? Bởi vì ngài cho
tới bây giờ cũng không có đem con bé nuôi như một bé gái, ở trong lòng ngài,
chỉ cần là đứa nhỏ của Độc Cô gia, nhất định phải kiên cường, ngài chỉ muốn kết
quả, nhưng lại không quản đến quá trình của bọn chúng. Lão Ngũ nhỏ nhất, nhưng
cũng là đứa nhỏ ngài xem nhẹ nhất, trong lòng của ngài, đều nghĩ đến thê tử đã
chết một phần do Lão Ngũ, Độc Cô Diễm, nó mới ba tuổi rưỡi thôi, dựa vào cái gì
phải thừa nhận thống khổ ngài cho, dựa vào cái gì...” Nói xong lời cuối cùng,
Hướng Tiểu Vãn cơ hồ là gào thét lên tiếng.
Độc Cô Diễm ngẩn ra, ánh mắt ngạc nhiên sững sờ nhìn Hướng Tiểu Vãn. Nàng, nàng
nói, tất cả đều là thật sao?
Những năm gần đây, hắn mặc dù toan tính cho năm đứa nhỏ này, trong ngày thường
hắn mặc dù không nhiều thân mật cùng bọn chúng, nhưng hắn cũng an bài người ở
bên cạnh bọn chúng, cho bọn chúng tốt nhất, lại không nghĩ, tất cả cũng không
phải là bọn chúng muốn, hắn, thật đã làm sai sao?
Ánh mắt, nhất nhất quét qua năm đứa nhỏ kia. Giờ khắc này, hắn phát hiện, năm
đứa nhỏ này đúng là có chút xa lạ, đã lâu hắn chưa từng tỉ mỉ nhìn qua bọn
chúng như thế, đối với năm đứa nhỏ này, hắn luôn là cố ý duy trì khoảng cách,
đơn giản là hắn sợ mình quan ái quá nhiều, sẽ làm bọn chúng dưỡng thành tính
cách được cưng chìu mà kiêu, hắn luôn là lấy bộ dáng nghiêm túc xuất hiện ở
trước mặt bọn chúng, tự nhận là làm như vậy đối với bọn chúng là tốt nhất, mà
hôm nay hắn mới phát hiện, mình thực không hiểu rõ con của mình...
Lúc này năm tiểu tử rối rít ngẩng đầu, ánh mắt của bọn chúng không nhúc nhích
nhìn Hướng Tiểu Vãn, trong tích tắc kia, một loại cảm xúc phức tạp tại quăng
rơi dưới đáy lòng của bọn chúng, tạo nên từng đạo sóng gợn.
“Vãn Nhi, ta thật đã làm sai sao?” Độc Cô Diễm chậm rãi cất bước, hướng Hướng
Tiểu Vãn đi tới.
Hướng Tiểu Vãn nước mắt rơi không ngừng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về Độc Cô
Diễm, nam nhân ở trước mắt, vẻ mặt không hề lạnh băng như vậy, trên mặt của
hắn, hiện đầy áy náy, ánh mắt rơi vào trên người năm đứa trẻ, lần đầu tiên trở
nên nhu hòa như thế.
“Tướng quân, chàng có thể
đổi lại một loại phương thức dạy dỗ chúng hay không, tỷ như bỏ ra một chút thời
gian theo bọn chúng, cùng theo chúng học tập, như vậy, ta nghĩ biểu hiện của
chúng nhất định sẽ làm cho chàng hài lòng.”Hướng Tiểu Vãn nhẹ nhàng nói.
Độc Cô Diễm dừng ở trước
người nàng, hồi lâu, nặng gật đầu. “Được, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nghe theo
nàng”.
Hướng Tiểu Vãn nghe được câu này, khuôn mặt mang theo nước mắt nở nụ cười. Nàng
vươn tay, lôi kéo áo Độc Cô Diễm, đối với hắn nhỏ giọng nói: “Chàng đã nói nghe
ta, vậy bây giờ chàng đi qua ôm bọn chúng đi.”
Độc Cô Diễm ngẩn ra, có chút do dự nhìn Hướng Tiểu Vãn. Đây là hắn lần đầu tiên
thân mật đối đãi với bọn chúng như vậy, hắn thật sự có chút cảm thấy không
quen, hơn nữa năm đứa đứa nhỏ kia, sợ cũng không quen với việc hắn đột nhiên
chuyển biến như thế?
Hướng Tiểu Vãn cho hắn một nụ cười yên tâm, tiến tới tai của hắn chọc tức hắn
nói: “Đi đi, bọn chúng nhất định sẽ cho chàng vui mừng, ta dám cam đoan, bọn
chúng nhất định sẽ rất thích chàng làm vậy.”
“Có thật không?” Độc Cô Diễm làm như có chút không xác định lẩm bẩm tự nói.
“Ừ.”Hướng Tiểu Vãn đối với hắn gật đầu khẳng định, khích lệ hắn tiến lên ôm năm
tiểu tử kia.
Năm tiểu tử quỳ trên mặt đất cũng không có nghe được Hướng Tiểu Vãn cùng Độc Cô
Diễm nhỏ giọng nói, bọn chúng nhìn ánh mắt Độc Cô Diễm nhu hòa rơi vào trên
người mình như vậy, trong lòng là mừng như điên cùng rung động nói không ra
lời.
Giờ phút này nhìn Độc Cô Diễm từng bước hướng bọn họ đi tới, bọn họ kích động
đến thân thể nho nhỏ đều run lên, muốn luôn luôn yên lặng nhìn phụ thân của
mình như vậy, nhưng cuối cùng cũng không dám, rối rít không muốn rời đi ánh
mắt.
Độc Cô Diễm nhận thấy được năm tiểu tử này rõ ràng vui mừng kích động, rồi lại
phải đè nén đi xuống, tim của hắn, lay động nhiều tia đau đớn.
Những năm gần đây, hắn không để ý bọn chúng, hắn luôn luôn cho rằng đã cho bọn
chúng thứ tốt nhất, nhưng kết quả là lại phát hiện mình vẫn làm sai, để cho năm
đứa nhỏ này thừa nhận áp lực của hắn, tước đoạt phần ngây thơ chất phác thuộc
về bọn chúng, hắn sai lầm rồi, thật sai lầm.
Độc Cô Diễm không hề có chút do dự nữa, đứng ở trước mắt năm tiểu tử ngồi xổm
xuống, kéo bọn chúng năm người ôm thật chặt.
Trong tích tắc đó, tim của hắn giống như được một bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về, một
loại xúc động chưa bao giờ có chảy qua tim của hắn, tạo nên từng đạo sóng gợn,
cảm giác như thế, làm hắn vui mừng, đôi mắt nóng lên, dù là đại tướng thiết
huyết lãnh khốc một nước như hắn, lúc này vành mắt cũng không khỏi đỏ lên.
Đây chính là thân tình máu mủ tình thâm, đây chính là yêu, thế gian bất luận
tình cảm gì cũng không thể gạt bỏ. Bàn tay to của Độc Cô Diễm, ôm càng chặt
hơn.
Năm tiểu tử kinh ngạc liên tục, nội tâm của bọn chúng vui mừng, cũng không kém
so với Độc Cô Diễm. Mọi ng