XtGem Forum catalog
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

an

rồi, nhũ mẫu hôn cái nào.”

Nói xong, bẹp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Sương, rất có cảm giác thành

tựu toét ra miệng.

Ha ha ha, thật vui vẻ, nàng rốt cục khiến cho Độc Cô Sương thô lỗ biết nghe lời

rồi, kế tiếp còn có ba tiểu quỷ kia, nàng nhất định phải hảo hảo cố gắng lên,

nhất định phải làm cho bọn chúng cũng biến thành tiểu hài tử ngoan ngoãn.

“Mẹ nó, nhũ mẫu ngươi dám ăn trộm đậu hủ tiểu gia ta, cẩn thận tiểu gia ta thu

ngươi nha.”

Độc Cô Sương rất bất mãn bạo hô lên thanh âm, thật ra thì một tiếng bạo rống

này chỉ là vì che giấu vui mừng trong nội tâm của bé thôi, kể từ ánh mắt chú ý

của Hướng Tiểu Vãn vừa hạ xuống trên người bé, bé cảm thấy vô cùng vui vẻ, bất

quá bé cũng không nên biểu hiện ra, nếu không nhũ mẫu đần này nhất định sẽ đắc

ý quên hết.

Vậy mà một tiếng bạo rống này ở Độc Cô Diễm nghe tới cũng không phải như vậy,

vốn là hắn bị Độc Cô Sương quấy rầy hắn cùng với Hướng Tiểu Vãn thân mật trong

lòng rất là oán niệm, bây giờ nghe tiếng bạo rống thô lỗ này, hắn tức giận, cơ

hồ lửa giận chạy đến đỉnh đầu.

Ánh mắt lạnh như băng kinh người, hung hăng trừng hướng Độc Cô Sương, thanh âm

nghiêm nghị quát: “Sương nhi, quỳ xuống.”

Trong ngày thường hắn, người phụ thân này bề bộn nhiều việc, rất ít làm bạn với

năm hài tử này, hắn vẫn cho là bọn chúng thật khéo léo như ngoài mặt, nhưng

không nghĩ tới năm hài tử không tốt như thế, chuyện nghe lén ở phòng Vãn nhi

mới vừa rồi, nếu như hắn không hung hăng phạt bọn chúng, chỉ sợ ngày sau bọn

chúng càng thêm ác liệt.

Vì vậy, hắn quyết định hôm nay hung hăng dùng cách xử phạt về thể xác để phạt

năm hài tử sơ sót ngày thường này.

Độc Cô Sương bị rống vậy, có chút bị dọa sợ, trong trí nhớ, phụ thân coi như

tức giận đối với bọn chúng, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có vẻ mặt kinh

người như vậy. Phụ thân có vẻ mặt tức giận trước mắt kia, giống như xem bé là

kẻ thù vậy.

Kẻ thù? Nghĩ đến hai chữ này, thân thể Độc Cô Sương không khỏi run lên. Bé nghe

nói phụ thân ở trên chiến trường có một ngoại hiệu, gọi là Thiết Diện La Sát,

chỉ cần người nào bị người liệt vào kẻ thù, hẳn phải chết không thể sống

Trời ạ, phụ thân chẳng lẽ muốn giết bé?

Gương mặt Độc Cô Sương tái nhợt, thân thể rung động quỳ xuống. “Phụ thân...”

Bốn tiểu quỷ khác thấy vậy, tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi xoay người, tính

toán thoát đi nơi đây.

Đùa gì thế, sắc mặt phụ thân dọa người như vậy, tựa như muốn giết người, bọn

chúng mới sẽ không ngây ngốc ở lại cho phụ thân dọn dẹp, ba mươi sáu kế, chạy là

thượng sách.

Nhưng, bọn chúng vừa mới quay người lại, thanh âm tức giận lạnh như băng của

Độc Cô Diễm truyền tới.

“Bốn đứa các con, trở lại, quỳ xuống.”

Thân thể bốn tiểu quỷ dừng lại, rối rít giật mình, mọi người cúi thấp đầu, quỳ

đến bên cạnh Độc Cô Sương.

Hướng Tiểu Vãn xem một màn này, giận dữ. Nàng quay đầu lại, hung hăng trợn mắt

nhìn Độc Cô Diễm một cái, chỉ vào hắn nói: “Độc Cô Diễm, chàng đang làm gì vậy,

chàng muốn hù chết bọn chúng sao.”

Nói xong, nàng đi tới, nhất nhất đỡ năm tiểu tử quỳ kia dậy, nhưng giờ phút này

năm tiểu tử này giống như thật bị Độc Cô Diễm hù dọa, bất kể Hướng Tiểu Vãn kéo

đỡ thế nào, bọn chúng cũng cúi thấp đầu, không dám đứng dậy.

Độc Cô Diễm nhìn Hướng Tiểu Vãn, cố gắng đè xuống tức giận trong lòng, ôn nhu

nhẹ giọng nói với nàng: “Vãn nhi, chuyện này nàng đừng xen vào, hôm nay bản

tướng phải hảo hảo dạy dỗ năm đứa không ngoan này. Ngày thường là do bản tướng

sơ sót, mới để cho bọn chúng biến thành bộ dạng vô pháp vô thiên này. Tiếp tục

như vậy, mai này trưởng thành, nhất định sẽ là họa quốc ương dân, không xứng là

đời sau của Độc Cô gia ta.”

Hướng Tiểu Vãn nghe Độc Cô Diễm nói như vậy, nhìn lại bộ dáng thương tâm chán

nản của năm tiểu tử, nàng cực kỳ đau lòng, mặc dù chung đụng với năm tiểu quỷ

này không phải là rất dài, nhưng từng ly từng tý những ngày qua cũng khắc vào

trong lòng nàng, nàng thật rất thích bọn chúng.

Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, đối với nàng mà nói, năm tiểu tử này giống như

chúng là con của nàng vậy, nàng tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn

thương chúng, cho dù Độc Cô Diễm là phụ thân của bọn chúng cũng không được.

“Độc Cô Diễm, chàng sao lại nói bọn chúng như vậy, chúng cũng không phải là như

chàng nghĩ, chàng hãy tự hỏi mình một chút, có bao giờ chàng chân chính hiểu rõ

bọn chúng, đi vào thế giới nho nhỏ của bọn chúng, nghe tiếng lòng của bọn chúng

một chút không? Không có, cho tới bây giờ chàng căn bản cũng không có nghĩ tới,

trong lòng của chàng, chàng chỉ nghĩ chúng là hài tử Độc Cô gia, nhất định phải

kiên cường, phải thừa nhận tất cả, nhưng Độc Cô Diễm à, chúng cũng chỉ là trẻ

con mà thôi, chúng cũng có tuổi thơ vui vẻ của mình, mà không phải giống như

bây giờ, mỗi ngày đều ở trong thận trọng lo sợ. Bây giờ chúng biến thành như

vậy, thật ra thì cũng chỉ là vì để cho chàng - người phụ thân này chú ý đến

chúng nhiều hơn một chút mà thôi.” Hướng Tiểu Vãn càng nói càng kích động, hốc

mắt cũng đỏ đỏ, nhưng nàng cắn răng, vẫn không để cho mình khóc lên.

Đ