
tiện chủng kia hình như rất
thích nàng ta. Hơn nữa, tựa hồ vị trí ở trong lòng Độc Cô Diễm cũng không thấp.
Vừa rồi Độc Cô Diễm cũng là từ bên trong gian phòng này đi ra, chẳng lẽ...
Con ngươi tối sầm lại, vẻ ác độc cực nhanh thoáng qua. Hừ, bất kể tiện nhân này
là ai, nàng ta dám câu dẫn phò mã của Chung Ly Yến nàng, kết quả chỉ có một
đường chết.
Lúc Độc Cô Diễm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Hướng Tiểu Vãn, tức
giận mới vừa rồi giờ khắc này toàn bộ tiêu tán.
Khi tròng mắt lạnh như băng kia nhìn thấy Hướng Tiểu Vãn, đều là vô số ôn nhu.
Hắn đi tới, nhẹ giọng nói: “Vãn nhi, sao nàng ra đây?”
Hướng Tiểu Vãn trừng hắn. “Mẹ nó, nếu ta không ra, Sương nhi hẳn sẽ bị chàng
mắng chết rồi, Độc Cô Diễm, về sau có thể không làm dữ như vậy với bọn chúng
được không, chúng chỉ là trẻ con thôi, cái chúng muốn chỉ là được chàng chú ý
nhiều hơn, sủng ái hơn mà thôi. Sương nhi chỉ là một bé gái mới bốn tuổi, còn
nhỏ tuổi đã không có mẹ, trong ngày thường chàng hung dữ với nó cũng coi như
xong đi, nhưng bây giờ con bé bị uất ức như vậy, chàng lại làm dữ với nó, chàng
không cảm thấy quá đáng sao? Còn nữa, con bé thương tâm chàng không cho nó
khóc, chẳng lẽ muốn nó cười sao? Nó chỉ là một nữ hài tử mà thôi, chàng không
thể ôn nhu với con bé chút sao?”
Sau khi rống lên một đống lớn, tâm tình Hướng Tiểu Vãn cuối cùng bình phục rất
nhiều, nàng thực không chịu nổi thái độ Độc Cô Diễm giáo dục con cái, cứ thích
rống lên như vậy, quả là ảnh hưởng không tốt với trẻ con.
Lúc này Độc Cô Diễm ở trước mặt Hướng Tiểu Vãn, liên tiếp cúi đầu đồng ý. “Vãn
nhi nói đúng lắm, về sau ta nhất định hảo hảo sửa đổi, nếu như ta làm không tốt,
Vãn nhi nàng cứ giống như bây giờ mắng ta nha.” Nói xong, hắn hướng về phía
Hướng Tiểu Vãn ôn nhu trìu mến cười, một nháy mắt kia, ánh mặt trời sáng rỡ đều
bị u ám trong nụ cười của hắn, chỉ còn lại là nụ cười tồn tại trong trời dất.
Tất cả tức giận của Hướng Tiểu Vãn cũng tiêu tán ở trong nụ cười ôn nhu đẹp mắt
này, nàng liếc giận một cái với Độc Cô Diễm, coi như là trả lời lời của hắn.
Sau đó đem Độc Cô Sương trong ngực đưa cho hắn. “Sương nhi giao cho chàng, bế
cho tốt đó.”
Độc Cô Sương nghe, giật mình. Nhũ mẫu đần này nói gì vậy? Muốn phụ thân bế bé?
Làm sao có thể. Phụ thân lấy lý do hài tử Độc Cô gia phải kiên cường độc lập,
cơ hồ chưa bao giờ bế bọn chúng, hơn nữa, cho dù phụ thân bế, bé cũng sẽ cảm
thấy có chút mất tự nhiên.
Bé đã quen bộ dáng lãnh khốc nghiêm túc thường ngày của phụ thân rồi, đột nhiên
để cho bé tiếp nhận một phụ thân trở nên rất ôn nhu, thật đúng là không chịu
nổi.
Không chỉ có Độc Cô Sương, bốn tiểu quỷ khác cũng đều một vẻ mặt kinh ngạc nhìn
Hướng Tiểu Vãn.
Từng người một thầm nghĩ: có tình, rất có tình rồi, thái độ của phụ thân đối
với nhũ mẫu đần này rõ ràng đã khác.
Đặc biệt là Độc Cô Phi, gương mặt cảm thấy lẫn lộn. Vì sao ánh mắt phụ thân
nhìn nhũ mẫu, làm sao lại giống như bộ dáng Kinh Phong gặp được Hồng Lôi đây?
(chú thích: Kinh Phong và Hồng Lôi là hai con ngựa tốt chạy ngàn dặm, Kinh
Phong là ngựa đực, Hồng Lôi là ngựa cái)
Mặt Độc Cô Diễm do dự, vẻ mặt rất là lúng túng. “Vãn nhi, Sương nhi rất thích
nàng, nàng bế mới tốt.”Hướng Tiểu Vãn vừa nghe, nổi giận. “Độc Cô Diễm, chàng
đây là thái độ gì, có phụ thân nào như chàng không? Chàng bế hay không bế?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kia tức giận, rất là khả ái.
Độc Cô Diễm thấy vẻ mặt Hướng Tiểu Vãn tức giận rồi lại khả ái chết người, nhất
thời như si như say, bàn tay vừa kéo, Hướng Tiểu Vãn liền hạ xuống trong ngực
của hắn, ngay tiếp theo, Độc Cô Sương cũng tương đương trong ngực hắn.
Cúi đầu, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói với Hướng Tiểu Vãn: “Vãn nhi, cách bế
thế này, nàng hài lòng không.”
Hướng Tiểu Vãn đỏ bừng mặt, trước mặt nhiều người như vậy, nàng là lần đầu tiên
xấu hổ như thế. Rũ đầu xuống, nhẹ nhàng gật, sau đó từ từ đi về phía trước
trong cái ôm của Độc Cô Diễm
Bốn tiểu quỷ sau lưng thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cất bước đuổi theo.
Chung Ly Yến cắn răng nghiến lợi nhìn một màn này, đôi mắt cơ hồ muốn phun ra
lửa, tay dưới ống tay áo, càng thêm bấm vào trong thịt thật sâu, nhưng nàng lại
không biết đau, hận ý trong lòng, cơ hồ đến trình độ nàng không thể chịu nổi.
Vãn nhi? Thật không ngờ Độc Cô Diễm ôn nhu gọi tiện nhân này là Vãn nhi?
Một màn mới vừa rồi, nàng cảm giác mình giống như là người ngoài, mà tiện nhân
gọi là Vãn nhi kia giống như là nữ chủ nhân của phủ tướng quân này, không chỉ
là Độc Cô Diễm vô cùng ôn nhu đối với nàng ta, mà ngay cả tình cảm của năm tiện
chủng kia với nàng ta cũng rất tốt. Không, Độc Cô Diễm là của nàng, tướng quân
phu nhân cũng là Chung Ly Yến nàng, tiện nhân này làm sao giành với nàng được?
Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
Chung Ly Yến nghĩ đến đây, hai tròng mắt tối sầm lại, hận ý ở đáy mắt bị nàng
giấu đi, nàng khắc chế cảm xúc của bản thân, phủi phủi quần áo, cực lực để cho
mình nỡ rộ cao quý hoa mỹ mà chỉ hoàng tộc có, chân nhẹ nhàng bước, đuổi theo
đám Độc Cô Diễm, mỉm cười