
ữ được nụ hôn
đầu? Thật là một đứa...)
Giận, rất giận, vô cùng giận.
Hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn lóe lên hỏa khí đằng đằng, gương mặt dữ tợn giống
như Độc Cô Diễm thiếu nàng mấy trăm năm khoản nợ, mà Độc Cô Diễm say đắm ở
trong hôn hít, căn bản không biết biến hoá của Hướng Tiểu Vãn.
Lưỡi nóng của Độc Cô Diễm đang liều mạng vẽ dây dưa đầu lưỡi Hướng Tiểu Vãn thì
con ngươi nàng chợt lóe, thầm nghĩ một tiếng, chính là hiện tại.
Sau đó hàm răng dùng sức cắn, giây tiếp theo, một đạo tiếng hô đè nén lại vô
cùng thống khổ vang lên.
“Ngao...” Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, sắc mặt có chút khó coi,
làm như có tức giận, bất quá nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận lại uất ức
của Hướng Tiểu Vãn thì trên mặt của hắn lại xuất hiện ôn nhu.
Độc Cô Diễm vừa rời mình, Hướng Tiểu Vãn lập tức cuồn cuộn kéo chăn lên người,
hung hăng trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, sau đó cúi đầu, không nói không
nói.
Độc Cô Diễm nhíu lông mày, trên mặt mang vẻ trìu mến ôn nhu cùng áy náy, cúi
đầu nhìn Hướng Tiểu Vãn. “Vãn nhi, thật xin lỗi.” Là hắn quá gấp, mới vừa rồi
hắn cũng muốn khắc chế mình, nhưng trong cơ thể giống như có một cỗ hơi thở
điên cuồng đang tán loạn, làm hắn vốn luôn luôn tỉnh táo giờ khắc này lại hoàn
toàn khắc chế không được dục vọng của mình.
Hướng Tiểu Vãn vẫn không có ngẩng đầu, cũng không có nói chuyện.
Độc Cô Diễm nóng nảy, một tay ôm Hướng Tiểu Vãn vào trong ngực. “Vãn nhi, nói
chuyện với ta có được hay không? Là ta không tốt, đều là lỗi của ta, nàng đừng
như vậy? Mới vừa rồi là lỗi của ta, nàng yên tâm, về sau ta sẽ không đối nàng
như vậy nữa.”
Giọng nói của Độc Cô Diễm rất là nóng nảy, trong thanh âm mang theo sợ hãi,
buổi nói chuyện này, Hướng Tiểu Vãn nghe đến kinh ngạc liên tiếp.
Chậm rãi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Độc Cô Diễm giống như là nhìn quái vật. Nam
nhân ở trước mắt, mặt mày vẫn như cũ, tuấn mỹ bức người như khi mới gặp, nhưng
sự lãnh khốc giữa hai lông mày của hắn đã tiêu tán, thay vào đó là ôn nhu, yêu
thương, cùng với một loại thần sắc phức tạp mà Hướng Tiểu Vãn nhìn không rõ.
Hắn, còn là Độc Cô Diễm đó sao? Không, tuyệt đối không phải, loại cảm giác đó,
căn bản không giống. Nếu là Độc Cô Diễm, coi như là mạnh mẽ đoạt lấy nàng, coi
như nàng thống khổ vạn phần, Độc Cô Diễm cũng là mặt không thay đổi rời đi.
Kinh ngạc nhìn nhìn, chân mày Hướng Tiểu Vãn càng vặn chặt.
“Vãn nhi, nàng đừng làm ta sợ, nàng nói chuyện đi, đều là lỗi của ta, nếu như
nàng còn tức, vậy nàng đánh ta đi.” Nói xong, Độc Cô Diễm kéo tay nhỏ bé của
Hướng Tiểu Vãn qua, nặng nề tát xuống mặt mình.
“Ba...” Một âm thanh lanh
lảnh vang lên, trên mặt Độc Cô Diễm xuất hiện một vết đỏ.
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, vội vàng rút tay về: “Ngươi... là hắn thật sao?” Nàng
cũng không biết vì sao, lúc này, trong ánh mắt mình hiện lên một vẻ mặt đầy
thương yêu, trong khoảnh khắc đó, sự sung sướng làm người ta lóa mắt.
Độc Cô Diễm kinh ngạc nhìn nàng, thời gian như ngừng lại, hắn vươn tay, nhẹ
nhàng vuốt mặt nàng: “Không đau, sao rồi, bây giờ nàng hết giận chưa? Nếu như
chưa, vậy cứ đánh ta tiếp đi.” Nói xong, kéo tay Hướng Tiểu Vãn, đến trước mặt
hắn chuẩn bị đánh.
Hướng Tiểu Vãn kéo tay của hắn, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi mặt nói: “Việc
đó, sao ta lại phải tức giận, ngài lại không làm chuyện giết người phóng hỏa
đối với ta, làm chuyện không có tính người, yên tâm đi, Hướng Tiểu Vãn ta rất
độ lượng, sẽ không tính toán với ngài, chỉ cần sau này ngài khoác vai ta thì
mọi chuyện đều tốt rồi.” Nói xong vẫn không quên vỗ ngực.
Độc Cô Diễm nhìn động tác của nàng, sắc mặt hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn theo
hướng tay của Hướng Tiểu Vãn, đang đặt trước ngực nàng vỗ vỗ, mới thấy điều tốt
đẹp kia chính là cảm xúc, chợt nhớ lại, giống như là gặp ma vậy, tay của hắn,
thật kinh ngạc là lại vươn ra...
Trên mặt Hướng Tiểu Vãn cũng hiện lên sự lúng túng, đỏ mặt đứng yên tại chỗ,
lùi không được, mà tiến cũng không xong, nàng nhìn Độc Cô Diễm một cái, cúi đầu
nhìn xuống đất.
“Sao vậy?” Giọng nói Độc Cô Diễm trầm thấp, nhẹ nhàng gọi nàng.
“Chuyện gì?” Trong đầu Hướng Tiểu Vãn lúc này đang hỗn loạn, lời trong miệng
căn bản chỉ là thuận miệng nói ra, khi nói xong lại không biết mình đang nói
cái gì.
Trong lòng nàng đang nhảy loạn xạ, sau đó thân thể như bị sụp xuống, đặc biệt
là trên mặt rất nóng, làm cho nàng thiếu chút nữa đứng không vững, giống như
một lọai cảm giác kỳ dị khiến người ta vui mừng, lần đầu tiên nàng có. Lẽ nào?
chẳng lẽ đây chính là yêu thương như người ta thường nói sao?
Ở hiện đại, nàng chưa từng trải qua việc yêu lần nào, đối với việc này, nàng
cũng không biết. Lúc này, hơi thở của Độc Cô Diễm càng lúc càng gần, lòng của
nàng lại căng thẳng, tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Độc Cô Diễm cũng rất khẩn trương, cảm giác bây giờ cùng lúc nãy thật bất đồng,
mới vừa rồi hắn bị tình dục trong cơ thể điều khiển. Mà bây giờ, trong mắt của
hắn toát lên sự ngọt ngào, lúc lại thấp thỏm, khi lại đầy mong đợi, động tác
vươn tay ra kia cũng là do