Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 8.00/10/719 lượt.

về phía năm tiểu quỷ kia.

Hừ, một đám hài tử không biết sống chết, ngã chết là đáng.

Quản gia phía sau nhìn thấy một màn này, nhất thời bị hoảng sợ, mặt mũi trắng

bệch, “Trời ạ, năm vị thiếu gia tiểu thư, lão nô đến cứu các người...”



Thiếu gia, tiểu thư?

Chẳng lẽ năm dã hài tử này chính là tiện chủng mà thê tử đáng chết của Độc Cô

Diễm lưu lại?

Đáy mắt lạnh lùng thoáng qua một tia ác độc, nhưng rất nhanh, ác độc kia tản

đi, ngược lại biến thành kinh hoảng và đau lòng. Tay của nàng đưa đến bắp đùi,

hận hận bấm mình một cái, chỉ cần nặn ra vài giọt lệ.

Trong lòng đắc ý cười lạnh. Ngày thường nàng luôn muốn tìm cơ hội gặp năm tiện

chủng kia một lần, nhưng Độc Cô Diễm luôn không để cho nàng gặp, ngay cả hoàng

huynh cũng không giúp nàng. Giờ thì tốt rồi, nàng cuối cùng có cơ hội tiếp xúc

năm tiện chủng này, hừ, dùng thân phận của nàng, chỉ cần xài chút thủ đoạn, còn

sợ thu phục không được năm tiện chủng này sao, chỉ cần nàng ngồi lên vị trí tướng

quân phu nhân, đến lúc đó lại vụng trộm thu thập bọn chúng.

Mắt thấy năm đứa trẻ sẽ phải hung hăng té rớt trên mặt đất, cửa phòng Hướng

Tiểu Vãn nhanh chóng mở ra, một mạt bóng trắng xẹt qua, đem năm tiểu tử sắp ngã

xuống, đồng loạt đỡ lấy, chân chạm một cái, xinh đẹp xoay người, năm tiểu tử

kia liền được an toàn đặt ở trên đất, mà bóng trắng đó, cũng rơi vào trên đất.

Ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng hướng Chung Ly Yến. “Tam công chúa, hài tử

của bản tướng không cần người tới quản giáo” thanh âm của Độc Cô Diễm mang theo

lửa giận giấu không được. Mới vừa rồi hắn đang thân mật với Vãn nhi trong

phòng, thật vất vả Vãn nhi mới tiếp nhận hắn, nhưng đột nhiên truyền tới tiếng

quát to, khiến Vãn nhi thẹn thùng, dùng sức đẩy hắn ra, lửa dục vọng trong cơ thể

hắn, lập tức dập tắt. Nhưng không ngờ lại nghe đến con của mình bị người dạy

dỗ, thiếu chút nữa ngã trọng thương, cỗ hỏa khí này, hắn không phát tiết một

phen, bây giờ thật khó chịu.

Hai mắt Chung Ly Yến hồng hồng rơi xuống nước mắt, lấy một tư thái điềm đạm

đáng yêu sợ hãi nói: “Diễm ca ca, thật xin lỗi, ta, ta không phải cố ý, Diễm ca

ca, ca đừng tức giận có được hay không?”

Từ nhỏ đến lớn, nàng tự nhận thiên phú diễn trò của mình cực cao, chỉ cần nàng

tùy tiện vừa khóc vừa nháo, bất kể là phụ hoàng cũng tốt, hay là bất kỳ phi tử

nào trong cung, cũng không có cách với mình. Cho nên Độc Cô Diễm này cũng giống

vậy, sẽ không làm gì mình đâu.

Hơn nữa, mình đường đường là công chúa, cũng đủ khiến hắn cúi người nhường

nhịn, hắn tuyệt sẽ không dám làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đáy mắt Chung Ly Yến

thoáng qua vẻ đắc ý.

Năm tiểu tử bên cạnh nhìn nữ nhân làm bộ này, da gà rớt đầy đất, đặc biệt là

Độc Cô Sương. Bé ghét nhất loại nữ nhân này, vì vậy, bé quyết định sẽ hảo hảo

mà ghê tởm nữ nhân này.

“Oa... Ô ô ô...” Há mồm, Độc Cô Sương khóc lớn lên.

Độc Cô Diễm thấy vậy, cau mày, tiếng khóc này vốn là thứ hắn phiền nhất, hơn

nữa trước không được thoả mãn dục vọng, lúc này càng làm cho tính khí hắn xao

động không dứt.

Quay đầu lại, hướng về phía Độc Cô Sương nghiêm túc nói: “Sương nhi, không được

khóc.”

Độc Cô Sương vừa nghe, khóc đến lớn tiếng hơn. Mẹ nó, bé chính là muốn liều

mạng khóc, chỉ cần chọc giận phụ thân, nữ nhân ghê tởm đó mới có thể bị trừng

phạt.

Bé từ mặt nữ nhân kia nhìn ra được, nữ nhân này nhất định là công chúa gì

đó..., phụ thân có thể sẽ không làm gì nàng ta, nhưng nếu như chọc phiền phụ

thân, vậy thì khó nói, có lẽ phụ thân sẽ hung hăng mắng ác nữ này một phen..

Quyết định có chủ ý, Độc Cô Sương liều mạng khóc.

Chung Ly Yến liếc thấy một màn này, trong lòng thầm vui sướng, vẻ mặt giả bộ

khóc kia cũng không che dấu được đắc ý của nàng. Hừ, nàng biết, Diễm ca ca nhất

định sẽ không đối với nàng làm dữ, tiện chủng đáng chết, khóc đi, tốt nhất là

khóc chết luôn đi, đỡ phải về sau nàng gả tới đây còn phải làm mẹ những tiện

chủng này.

Độc Cô Diễm thật sự nổi giận, hướng về phía Độc Cô Sương rống. “Câm miệng lại,

con gái của Độc Cô Diễm ta, tuyệt không cho phép dễ dàng rơi lệ.”

“Chàng mới phải câm miệng.” Một đạo giọng nữ tức giận bất bình từ sau lưng Độc

Cô Diễm vang lên.

Mọi người kinh ngạc, rối rít ngẩng đầu hướng thanh âm nhìn lại.

Chỉ thấy Hướng Tiểu Vãn tóc rối bù đi ra, một bộ váy dài màu trắng, ánh mặt

trời nhàn nhạt rơi vãi chiếu vào trên người của nàng, đẹp đến giống như từ

trong tranh bước ra. Gương mặt tuyệt mỹ, giận đỏ, con ngươi đen bóng linh động,

hung hăng trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái rồi đi tới bên cạnh Độc Cô Sương,

ôm bé lên.

“Sương nhi đừng khóc, có nhũ mẫu ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ

nào thương tổn con.” Nói xong, vươn tay ôn nhu lau đi lệ trên mặt cho Độc Cô

Sương.

Bốn tiểu quỷ thấy vậy, cũng đi về phía Hướng Tiểu Vãn, vây ở bên cạnh nàng.

Một màn này rơi vào trong mắt Chung Ly Yến, tức giận sắp phun ra lửa. Hai tay ở

dưới ống tay áo hung hăng siết chặt, giống như trong tay kia nắm đúng là Hướng

Tiểu Vãn, xương tay dữ tợn kia, cơ hồ bóp đến run rẩy.

Tiện nhân này là ai? Nhìn bộ dáng của nàng ta, năm


XtGem Forum catalog