hô: “Diễm ca ca, đợi chút...”
Độc Cô Diễm nghe vậy, lông mày lại nhíu, không có chút nào che giấu phiền não
trả lời: “Tam công chúa, còn có chuyện gì?” Thái độ xa cách và mang theo một
tia chán ghét.
Nếu như không phải là nể mặt mũi Chung Ly Tuyệt..., hắn sớm đã đánh Chung Ly Yến
đáng ghét này rồi, lại dám ba lần bốn lượt quấy rầy hắn và Vãn nhi thân mật,
thật làm người ta chán ghét.
Ánh mắt Chung Ly Yến chợt lóe lên hung dữ quét qua Hướng Tiểu Vãn, nhưng rất
nhanh liền rời đi. Nàng hướng về phía Độc Cô Diễm, xinh đẹp nở nụ cười: “Diễm
ca ca, ca quên sao, ba ngày sau chính là tiệc chiêu sinh, hoàng huynh bảo ta
tới nói cho ca biết, tiệc chiêu sinh ba ngày sau ca nhất định phải tham gia.”
Độc Cô Diễm từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Chung Ly Yến, hắn ôm Hướng Tiểu
Vãn tiếp tục cất bước rời đi, xa xa, thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến.
“Bản tướng đã biết, lời Tam công chúa cũng đã đưa đến, mời trở về đi, không
tiễn.”
Lời kia vừa rơi xuống, Chung Ly Yến hận đến cơ hồ cả mặt cũng trở nên dữ tợn.
Độc Cô Diễm, ngươi chờ đó, Bổn công chúa sẽ không bỏ qua đâu, con tiện nhân
kia, phải chết.
Quản gia ở một bên nhìn,
lẳng lặng không nói gì, cả kinh mồ hôi lạnh liên tiếp, thầm nghĩ, Tam công chúa
này, rất đáng sợ.
Chung Ly Yến cũng không có lập tức rời đi, mà là vòng một vòng, nàng núp ở sau
núi giả phủ tướng quân. Lúc này trong tay nàng có một kế sách ác độc, nàng muốn
Hướng Tiểu Vãn chết.
Hừ, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng không có người dám đối với nàng như
vậy, Độc Cô Diễm, ngươi đã không đối xử tốt với ta cũng đừng trách Chung Ly Yến
này vô tình.
Nàng đưa tay từ trong túi áo lấy ra một vật, ở ánh sáng chiếu rọi xuống, dần
dần có thể thấy rõ, đó là một con ếch lớn bằng bàn tay, toàn thân trong suốt
nhìn thấu, hiện lên màu đỏ như máu nhàn nhạt. Đây không phải là một con ếch
thường, mà là một con ếch máu có chứa kịch độc quỷ dị, chỉ cần bị con ếch cắn
trúng một cái, trong mười hơi thở không thuốc cứu được, thần tiên cũng khó cứu.
Lúc này, nàng buông con ếch ra, đối với một loại bí thuật mình đã từng học,
thao túng phương hướng của con ếch, con ếch máu đó nhảy lên, rất nhanh xuất
hiện ở trước phòng Hướng Tiểu Vãn, dùng sức nhảy, con ếch nhảy vào trong cửa
sổ...
Làm xong tất cả, Chung Ly Yến ác độc cười lạnh, thừa dịp không người nào, nàng
đi ra núi giả, nghênh ngang rời đi...
Độc Cô Diễm một đường ôm Hướng Tiểu Vãn, hướng hồ nước bên cạnh định ngồi
xuống. Bốn tiểu quỷ sau lưng vẫn đi theo, lần này thần tình trên mặt bốn đứa
nhỏ cũng lộ ra cổ quái, đều thầm nghĩ, cha của bọn chúng, thật là kỳ quái.
Độc Cô Sương bị ôm vào trong ngực Hướng Tiểu Vãn, nội tâm cũng kinh nghi không
nói ra được, bé lẳng lặng ngồi ở trong ngực Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt thỉnh
thoảng liếc về phía Độc Cô Diễm. Bé phát hiện, ánh mắt phụ thân nhìn nhũ mẫu
không giống nhau, ánh mắt như vậy quá đáng phức tạp, lấy tuổi của bé căn bản
không nhìn ra thâm ý trong đó, nhưng bé có thể cảm giác được, phụ thân và nhũ
mẫu giống như đổi thành một người khác. Trước kia phụ thân chưa bao giờ biết
cười ôn nhu như thế, nhưng gần đây bé phát hiện, mỗi lần phụ thân nhìn thấy nhũ
mẫu, sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu như vậy. Còn có, nhũ mẫu cũng thay đổi rồi, trước
kia nhũ mẫu tuy thường cười, nhưng bé biết, nhũ mẫu chẳng qua là quen cười mà
thôi, thật ra thì trong lòng nhũ mẫu, giả vờ, vậy mà từ hôm nay xem ra, trong
tươi cười của nhũ mẫu lộ ra vui vẻ, lộ ra vui mừng.
Theo lý thuyết nhũ mẫu vui vẻ bé cũng vui vẻ mới đúng, cũng không biết tại sao,
trong lòng bé chính là sợ, nhũ mẫu bây giờ, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên
người một mình phụ thân, chú ý đối với bé, cũng không nhiều giống trước. Bé
không thích như vậy, bé muốn nhũ mẫu vẫn giống như trước, thỉnh thoảng tìm bé
chơi đùa, thỉnh thoảng kể một ít ngây ngốc, không giải thích được, bé thích nhũ
mẫu như vậy, bé cảm thấy, nhũ mẫu như vậy, thật có sức sống.
Độc Cô Sương oán niệm ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu, liền thấy Độc Cô Diễm và Hướng
Tiểu Vãn yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, bé càng thêm khó chịu
Nói thẳng ra bé lúc này giống như một bóng đèn lớn đúng chứ? Ngồi ngay ở giữa
bọn họ, thế nhưng thật không ngờ lại bị không để ý tới, thật quá đáng, thức sự
quá đáng mà.
Vì vậy, Độc Cô Sương không được tự nhiên hướng về phía Hướng Tiểu Vãn kêu một
tiếng. “Nhũ mẫu, ta đói bụng.”
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt ôn nhu rơi vào trên người Độc Cô
Sương.
“Sương nhi, con chờ chút, nhũ mẫu nấu cơm cho con ăn.”
Độc Cô Sương thấy Hướng Tiểu Vãn rốt cục chú ý mình, rất là vui vẻ, nhếch miệng
cười một tiếng, ngọt ngào nói: “Nhũ mẫu, ta đi cùng ngươi.” Bé mới không cần ở
chung một chỗ cùng phụ thân, bộ dạng phụ thân thoạt nhìn thật là khủng khiếp,
bé sợ tiếp tục ở chung nữa, bé có thể bị phụ thân nuốt sống hay không.
Thần sắc Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, ngay sau đó là nồng đậm vui mừng, nàng vươn
tay, ngắt nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Độc Cô Sương một cái. “Sương nhi, không
uổng công nhũ mẫu khổ tâm dạy con nha, con rốt cục biến thành đứa trẻ ngo