
ộc Cô Diễm bị thanh âm giận dữ của Hướng Tiểu Vãn mắng cho kinh chấn liên
tiếp, đối với những lời này của Hướng Tiểu Vãn, hắn cho tới bây giờ cũng không
có nghĩ tới.
Không sai, thân là con của Độc Cô gia hắn, nhất định phải kiên cường, phải học
được chịu đựng tất cả. Bản thân mình năm đó, không phải cũng như vậy sao, không
trải qua ma luyện, sao có thể thừa kế tất cả của Độc Cô gia.
Độc Cô Diễm cho là, phương thức giáo dục của mình không có sai. Đối với lời của
Hướng Tiểu Vãn, hắn cũng không đồng ý.
Hơi vặn lông mày, hắn không vui nói: “Vãn nhi, nàng đi nấu cơm đi, bản tướng
muốn hảo hảo giáo huấn bọn chúng.”
Hướng Tiểu Vãn nghe Độc Cô Diễm nói như vậy, hận không thể bóp chết hắn. Nam
nhân đáng chết này, căn bản là hồ đồ, còn nói với hắn nữa, nàng sẽ hộc máu.
Nàng không nói hai lời, đi tới bên cạnh năm tiểu quỷ, bịch một tiếng, cũng quỳ
xuống. “Tướng quân, ta là nhũ mẫu của bọn chúng, lỗi của chúng, chính là lỗi
của ta, tướng quân muốn phạt, liền phạt ta đi, không liên quan đến chúng.”
Năm tiểu tử nghe được Hướng Tiểu Vãn nói như vậy, thân thể nho nhỏ cũng chấn
động, kinh ngạc ngẩng đầu.
Độc Cô Ly nhìn Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt chớp động, trong cảm động lại mang vui
mừng khó có thể nói.
Độc Cô Khuynh nhìn Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt âm trầm, nhìn không thấu ý nghĩ của
cậu, bất quá ánh mắt rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, lần này trở nên tĩnh mịch,
giống như là đang ra quyết định gì.
Ánh mắt Độc Cô Phi, đơn giản sáng tỏ nhất ở năm người, lúc này cậu nhìn Hướng
Tiểu Vãn, tất cả đều là cảm động và vui mừng, hiểu lầm đối với Hướng Tiểu Vãn
trước kia, giờ khắc này tiêu tán toàn bộ.
Độc Cô Sương nhìn Hướng Tiểu Vãn, ánh lệ chớp động. Mẹ nó, bé cũng biết, nhũ
mẫu đần này chính là đần thế, chẳng lẽ nhũ mẫu không biết đối phó với phụ thân
- loại nam nhân bốc lửa này, phải học được lấy nhu khắc cương sao. Thật là quá
ngu xuẩn, quá ngu ngốc. Nhưng sâu trong nội tâm, bé thật thật thích nhũ mẫu đần
này.
Trong năm người, vẻ mặt phức tạp nhất là Độc Cô Hoa nhỏ nhất, cậu nhóc không
nhúc nhích quỳ ở nơi đó. Lúc ánh mắt sáng ngời rơi vào trên người Hướng Tiểu
Vãn, hiện đầy phức tạp, một tia nhìn không thuộc về đứa trẻ ba tuổi rưỡi như
cậu, từ đáy mắt tràn ra, cuối cùng tiêu tán không còn, cậu cúi đầu, khôi phục
bộ dáng khả ái đó, lẳng lặng quỳ.
Độc Cô Diễm bị hành động
của Hướng Tiểu Vãn, giận đến lui về phía sau mấy bước.
Hắn ổn định thân thể, quyết định hôm nay nói gì cũng muốn giáo huấn thật tốt
năm đứa nhỏ này, cho dù là Hướng Tiểu Vãn cũng không thể ngăn cản hắn, nếu
không hắn - người cha này ngày sau ở trong lòng năm đứa nhỏ, căn bản không có
uy tín có thể nói.
Hắn thầm chịu đựng cảm xúc, quyết tâm dùng giọng nói lãnh đạm nhất nói với
Hướng Tiểu Vãn: “Hướng Tiểu Vãn, ta ở giáo huấn con ta, con của Độc Cô Diễm
không cần nàng tới nhúng tay quản giáo, lui ra đi.” Vãn Nhi, ta cũng là bị bức
cùng bất đắc dĩ, hy vọng nàng không nên tức giận.
Độc Cô Diễm ngoài mặt vẫn là vẻ măt lạnh như băng, nhưng dưới đáy lòng, hắn rất
sợ Hướng Tiểu Vãn hiểu lầm hắn.
Hướng Tiểu Vãn nghe một câu nói như vậy, nội tâm đau xót, khuôn mặt xinh
đẹp, tái nhợt, nàng cứ như vậy nhìn Độc Cô Diễm, không nhúc
nhích.
Ngay tại lúc giống như ngưng lại, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được phần
bi thương kia của Hướng Tiểu Vãn, bọn họ đều cho là Hướng Tiểu Vãn sẽ im lặng
rời đi rất nhanh, nhưng một màn kế tiếp, làm cho bọn họ sửng sốt há to miệng.
Hướng Tiểu Vãn tức giận đứng lên, hai tay chống nạnh, một bộ thà chết chứ không
chịu khuất phục đối với Độc Cô Diễm quát: “Độc Cô Diễm, chuyện này, ta quản
định rồi, chỉ cần có Hướng Tiểu Vãn ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng.”
Nói xong, hai tay mở ra, nghiêm nghiêm che ở trước mặt năm đứa nhỏ.
Thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực hắc
ám.
“Con của bổn tướng, nói đến quản cũng không đến phiên nàng quản.”Độc Cô Diễm
cau mày.
“Tướng quân, những lời này ngài đã nói mấy lần rồi, còn có, ta là nhũ mẫu của
năm đứa bọn chúng, bọn chúng đã làm sai chuyện, nhũ mẫu ta trách nhiệm lớn
nhất, ngài nói ta có nên quản hay không?” Hướng Tiểu Vãn không sợ chết hỏi
ngược lại.
“Nàng là nhũ mẫu của bọn chúng không đến mấy ngày, dựa vào cái gì dạy bổn tướng
quản giáo chúng...” Độc Cô Diễm nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt Hướng
Tiểu Vãn, hắn lại không lỡ mắng nàng.
“Đúng, nhũ mẫu ta làm mới có mấy ngày, nhưng chính là mấy ngày như vậy, so sánh
với ngài làm phụ thân còn hiểu bọn họ hơn, lão Đại kỳ thực là đứa nhỏ rất thiện
lương, cậu ấy rất khát vọng muốn được cha yêu mến, cho nên thường làm một chút
hành động khác thường, nguyên nhân cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với ngài. Lão
Nhị tính tình nội liễm, làm chuyện gì cũng đều có suy nghĩ riêng của mình, cũng
không phải là như ngài nghĩ, thật ra thì cậu ấy rất thông minh. Lão Tam thích
võ thuật, cậu đem ngài làm thần tượng lớn nhất của cậu, thật ra cậu đều len lén
xem động tác của ngài, sau đó lén lút bắt chước, chỉ hy vọng mình có thể có một
ngày, lợi hại giống