Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

ười bất động nhìn Độc Cô Diễm, này chính là quan ái

mà bọn chúng khát vọng, là ôm ấp, không có mấy lần, rốt cuộc thực hiện.

Hốc mắt của mọi người nóng lên, nước mắt không khỏi chảy ra.

Hướng Tiểu Vãn xem một màn này, trong lòng nóng lên, nước mắt cũng ngăn không

được rơi xuống, hơn nữa là vui mừng, nàng hướng về phía năm tiểu tử nhoẻn miệng

cười, khích lệ bọn chúng mau chóng vây quanh cha của mình.

Năm tiểu tử nhìn Hướng Tiểu Vãn, có chút do dự không chừng.

Tay Hướng Tiểu Vãn bày ra tư thế cố gắng lên đối với bọn chúng, dùng thần ngữ

nói với chúng: “Nhanh đi ôm cha của các con, ông ấy nhất định sẽ thích.”

Năm tiểu quỷ nhìn Hướng Tiểu Vãn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Độc Cô

Diễm, lão Đại Độc Cô Ly cắn răng một cái, trước hết hướng Độc Cô Diễm vươn tay,

ôm thật chặt lấy

Bốn tiểu quỷ khác thấy vậy, tất cả cũng đi theo vươn tay, ôm thật chặt lấy Độc

Cô Diễm.

Thân hình Độc Cô Diễm chấn động, khóe môi giơ lên một nụ cười ôn nhu và hạnh

phúc. “Các con, cha sai lầm rồi, cha sau này nhất định sẽ thật yêu các con.”

Hướng Tiểu Vãn nhìn một màn này, thật muốn ngửa mặt lên trời hét dài, nàng

thành công, nàng cuối cùng thành công rồi.

Cùng thời khắc này, Thanh Thủy cư, gian phòng của Hướng Tiểu Vãn.

Một mạt bóng đen từ cửa sổ chạy vào, quay cuồng mấy vòng liền hạ xuống chính

giữa vị trí trong phòng, bóng đen bò dậy, tỉ mỉ quan sát gian phòng của Hướng

Tiểu Vãn, khăn đen ở dưới khóe miệng xả ra, một tia cười lạnh đắc ý phát ra.

“Hắc hắc, Hướng Tiểu Vãn tiện nhân đáng chết này, nhất định sẽ không nghĩ tới

Như Hương ta còn có võ công, đừng nó là nàng, sợ rằng tướng quân cũng sẽ không

ngờ tới điểm này, bây giờ ta chỉ cần hạ độc ở trong nước của Hướng Tiểu Vãn ngươi,

bảo đảm có thể thần không biết, quỷ không hay trừ đi tiện nhân như ngươi. Hừ,

vị trí tướng quân phu nhân, không phải của Như Hương ta thì không ai được phép

ngồi vào.” Đắc ý nói thầm, Như Hương móc ra một gói độc dược từ trong vạt áo,

tính toán hạ đến trong bình trà kia.

Nàng cất bước, chậm rãi

đi tới, lúc này trong mắt nàng đều là cười đắc ý, giống như tất cả mơ ước của

nàng đã thành sự thật, ức chế không được tinh thần thoải mái.

Đang lúc nàng đi tới bên bàn, chuẩn bị đầu độc, một cỗ gió lạnh thổi qua, ngay

sau đó một đạo ánh đỏ chợt lóe, tựa như có vật quỷ dị gì hướng nàng đánh tới.

Như Hương kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ kế sách nàng muốn đầu độc bị

người phát hiện sao? Nhưng, nàng rõ ràng sớm thăm dò, ở bên trong Thanh Thủy cư

căn bản đều không có người, nếu không, bằng công phu ba chân mèo cào này của

nàng, cũng không dám dễ dàng hạ thủ.

Đè nén kinh hoàng, Như Hương thật cẩn thận quay đầu lại, song chính là lúc nàng

quay đầu, một mạt ánh đỏ bay hướng về phía mặt của nàng.

Như Hương kinh hãi, mở miệng kêu to. “A...”

Nhưng lúc nàng còn chưa có a xong, mạt ánh đỏ vèo một tiếng, nhào vào trong

miệng nàng. Như Hương kinh hãi vạn phần, theo bản năng im lặng, hàm răng khẽ

cắn. Đổ nhào vào trong miệng nàng bị hàm răng của nàng cắn một chân, vật kia,

cứ như vậy ở trong cổ họng của nàng...

Mặt Như Hương lập tức hiện lên máu

đỏ, vật ở trong cổ họng nàng giống như đang cực lực giãy dụa, thỉnh thoảng,

phát ra một hai tiếng kêu khàn giọng, thanh âm kia, giống như tiếng kêu của

ếch.

Như Hương vươn tay, muốn móc ra vật kia, nhưng khi tay nàng mới đưa đến một

nửa, toàn thân một trận đau nhức đột kích, nàng ngay cả giãy dụa cũng không có,

liền té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu bỏ mình ngay tại chỗ.



Buổi trưa, Hải Nhi đang

cầm bó hoa, bước vào Thanh Thủy cư. Hoa này là do sáng sớm nàng đi hái, tính

đặt ở trong phòng Hướng Tiểu Vãn, để cho nàng ấy có tâm tình tốt.

Đẩy cửa, Hải Nhi đang cầm bó hoa vui mừng bước vào, vừa cất bước liền thấy một

thi thể nằm trên mặt đất, nàng thét một tiếng chói tai.

“A...”

*********

“Đây không phải Như Hương sao? Vì sao lại chết trong phòng Hướng Tiểu Vãn?”

“Các người nhìn xem, Như Hương mặc một bộ trang phục màu đen, nhất định là có

âm mưu gì đó.”

“Ta nghĩ, tám phần là Như Hương vì địa vị Hướng Tiểu Vãn càng lúc càng cao cho

nên muốn mượn cơ hội này ám sát Hướng Tiểu Vãn, nhưng không biết vì sao, chính

ta cũng nghĩ không ra, lại nuốt con ếch tự sát. Như Hương này cũng xem như là

người mới, không nghĩ rằng nàng ta nghĩ ra được cách tự sát này, thật là tuyệt

diệu.”

Một đám nha hoàn trong phủ tướng quân đứng rì rầm ở cửa, rối rít phát huy hết

sức trí tưởng tượng của mình.

Trong phạm vi ba mét thi thể của Như Hương, đều bị thị vệ của phủ tướng quân

bao vây lại, không để cho bất kỳ kẻ nào phá hư hiện trường phát hiện vụ án.

“Hừ, nhỏ giọng chút, tướng quân đến kìa.”

Xa xa, Độc Cô Diễm bước nhanh đến, Hướng Tiểu Vãn ở phía sau hắn cũng bước sát

theo.

“Tham kiến tướng quân.” Ngay khi Độc Cô Diễm bước vào phòng, tất cả mọi người

đều hành lễ.

Độc Cô Diễm thản nhiên phất tay với mọi người, sau đó đi lướt qua, bước đến bên

cạnh thi thể của Như Hương, cẩn thận nhìn, sau đó dừng lại ở cổ họng đang phình

ra.

Lông mày nhướn lên, hắn vung tay một cái, động t


Polly po-cket