
hìn ra được.
“Diễm, cần gì phải khách sáo với trẫm, nói đi.” Thật ra thì ngay từ lúc Độc Cô
Diễm vừa mở miệng, hắn liền biết Độc Cô Diễm muốn nói gì rồi, chỉ sợ tính toán
của mình sớm bị Độc Cô Diễm nhìn ra, cho nên hắn mới muốn nói ra trước hắn ta
một bước, đoạt cơ hội mở miệng trước.
Trong lòng có không cam lòng và nhàn nhạt oán hận trải qua, bất luận như thế
nào, hắn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này, nữ nhân gọi là Hướng Tiểu Vãn
này, chỉ có thể là của Chung Ly Tuyệt hắn, cho dù như thế nào hắn cũng muốn
đoạt lấy.
Thu lại suy nghĩ trong lòng, Chung Ly Tuyệt cười đến cực kỳ sáng sủa.
Độc Cô Diễm đứng lên, chậm rãi hướng bàn tiệc công chúa đi tới, một đường mà
đến, các thần tử bên cạnh cũng nghị luận ầm ĩ.
Bên bàn tiệc công chúa, Tam công chúa mặt mong đợi, cái eo thẳng tắp, mặt xinh
đẹp nhìn về Độc Cô Diễm, cười đến cực kỳ đắc ý.
Nàng cũng biết, Diễm ca ca nhất định sẽ lựa chọn nàng. Tay Chung Ly Yến đặt ở
trên đùi đưa ra ngoài, nàng tính toán ở trong nháy mắt nhanh nhất, chuyển tới
Độc Cô Diễm.
Độc Cô Diễm lướt qua mọi người, đi tới trước gót chân của nàng.
Chung Ly Yến thấy vậy, làm bộ như ngượng ngùng cười một tiếng, tay kia đưa ra
ngoài. “Diễm ca ca, ca thật đáng ghét, kéo tay người ta trước mặt nhiều người
như vậy.”
Hướng Tiểu Vãn ngồi ở vị trí cuối cùng sau nàng, nổi lên từng tầng da gà.
Độc Cô Diễm lướt qua nàng ta, chân mày cũng không nhăn hạ xuống, chứ đừng nói
chi là nhìn nàng ta, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Hướng Tiểu Vãn, đứng lại,
ánh mắt ôn nhu mà lại nóng rực ngưng mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, không nhúc nhích nhìn Độc Cô
Diễm, hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt, giống như tất cả trong nháy mắt đó
dừng lại, vĩnh hằng.
Chung Ly Yến nhìn cái tay thất bại của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong ánh
mắt nín cười của mọi người, Chung Ly Yến rốt cục không nhịn được rống to lên
tiếng. “Độc Cô Diễm, ca có ý gì?”
Độc Cô Diễm hoàn toàn
không thấy nàng ta, hắn kéo qua tay Hướng Tiểu Vãn, đang lúc mọi người lên
tiếng nghị luận, chậm rãi đi ra chỗ ngồi của công chúa, hướng trước mặt hoàng
thượng đi tới.
Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tay Độc Cô Diễm đem tay nàng
cầm rất chặt, rất chặt, nàng có thể cảm giác được, tay Độc Cô Diễm mang theo
chút ẩm ướt.
Độc Cô Diễm, lại đang khẩn trương? Hắn khẩn trương cái gì?
Triều đình sinh yến, công chúa tương thân, trời ạ, sẽ không phải là...
Hướng Tiểu Vãn bị ý nghĩ của mình khiếp sợ đến, đại não cảm giác trống rỗng,
tùy ý Độc Cô Diễm lôi kéo nàng, bản năng nhấc chân đuổi theo.
Chung Ly Yến nhìn Độc Cô Diễm lôi kéo Hướng Tiểu Vãn rời đi, oán hận cắn răng,
nàng kích động, bước nhanh đi tới, ngăn cản Độc Cô Diễm: “Công chúa ta đang hỏi
người, người tại sao không chọn ta, tiện nhân này, có điểm nào hơn so với ta.
Độc Cô Diễm, mắt của người mù sao, bổn công chúa rốt cuộc có điểm nào so ra kém
nàng ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì...”
Chung Ly Yến lửa giận ngút trời, đã sớm mất đi lý trí, lúc này đối với nàng mà
nói cái gì mặt mũi hoàng gia đều không đáng là gì so với nam nhân trọng yếu
trước mắt này, nói gì đi nữa thì nàng cũng muốn lưu lại người nam nhân này, cho
dù là cướp đoạt, nàng cũng muốn giữ hắn lại.
Chung Ly Tuyệt trên cao nhìn xuống, tròng mắt đen chợt lóe, cũng không lên
tiếng, có lẽ...
Các thần tử trong sân, mọi người nhìn Tam công chúa bộ dáng bệnh tâm thần, cũng
âm thầm lắc đầu. Tam công chúa này, quả nhiên như tin đồn, nuông chiều cậy
mạnh, ích kỷ, ác độc.
Hướng Tiểu Vãn bị vẻ mặt dữ tợn của Chung Ly Yến làm cho kinh hãi, ngay lúc này
nàng thật sâu nhận thức một câu nói. Nữ nhân vì yêu điên cuồng, rất đáng sợ.
Độc Cô Diễm lạnh lùng nhìn Chung Ly Yến, đạo ánh mắt kia, không lạnh cũng không
nóng, chẳng qua là vô tình, vô tình đả thương người nhất.
Hơi nhíu lông mày, hắn lạnh lùng nói: “Tam công chúa, bổn tướng chọn ai là vợ,
chẳng lẽ còn cần phải qua sự đồng ý của người sao? Tránh ra...”
Nếu như không phải là ngại Chung Ly Tuyệt trước mặt, lúc này hắn thật sẽ không
chút lưu tình mà cấp mặt mũi cho Tam công chúa này, chuyện dùng Huyết Oa hại
Vãn Nhi hắn đã sớm đoán được là nàng ta gây nên, đối với Tam công chúa này, hắn
vẫn không có bất kỳ hảo cảm nào, mà bây giờ, lại càng chán ghét tới cực điểm.
Nếu như lần sau nàng ta còn dám đả thương Vãn Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ
qua, cho dù là thân phận công chúa, hắn cũng không sợ.
Độc Cô Diễm đến đây, cũng không thèm nhìn tới Chung Ly Yến một cái, lôi kéo
Hướng Tiểu Vãn đi tới trước mặt Chung Ly Tuyệt, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng,
thần thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn cho thần cùng Vãn Nhi.”
Hướng Tiểu Vãn mặc dù sớm có đoán được, nhưng chính miệng nghe được Độc Cô Diễm
nói như vậy, cảm giác hoàn toàn không giống với lúc nãy.
Nàng mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn Độc Cô Diễm, trong lòng là một cỗ
khiếp sợ khó tả, còn có rất nhiều tình cảm không hiểu.
Độc Cô Diễm cảm nhận được ánh mắt của nàng, bàn tay to chặt chẽ, đem nàng cầm
thật chặt, giống như ôn nhu trấn a