
ng ngủ, chạy tới phòng ta làm gì” Chân đạp
một cái, tính toán đá Độc Cô Diễm ngồi ở trên giường nàng đá xuống.
Đôi chân kia vừa mới vươn ra, liền bị Độc Cô Diễm cầm lấy.
“Chàng, chàng buông ra”
Chân ngọc nho nhỏ bị bàn tay Độc Cô Diễm nắm hoàn toàn, lòng bàn chân còn
truyền đến hơi nóng bỏng trong lòng bàn tay Độc Cô Diễm, nhiệt khí như vậy,
khiến cho lòng bàn chân nàng tê dại, toàn thân cũng giật mình theo.
Biến thái, người này làm gì nắm chân của nàng không thả? Chẳng lẽ người này là
một người yêu chân điển hình?
Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc nhìn về Độc Cô Diễm, vừa nhìn đến, mới phát hiện Độc
Cô Diễm lại dùng một loại ánh mắt rất nóng rực nhìn chân của nàng.
Thân thể Hướng Tiểu Vãn run lên, quả nhiên, người này quả nhiên là người yêu
chân. Lúc này trong đầu của nàng, thoáng qua vô số hình ảnh bỉ ổi...
Độc Cô Diễm không nhúc nhích nhìn chân ngọc của Hướng Tiểu Vãn, gian phòng mặc
dù có chút tối, nhưng hắn là người luyện võ, thị lực ở trong bóng tối cũng rất
tốt, lúc này chân ngọc đang bị nắm kia, thật đẹp, da mịn màng tuyết trắng, năm
ngón chân khéo léo khẽ vểnh lên, giống như là những viên ngọc châu, khả ái cực
kỳ, trong bóng tối, hắn có thể cảm giác được, chân Hướng Tiểu Vãn hắn đang nhìn
soi mói, từ từ đỏ...
Tay vừa động, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chân ngọc khả ái kia.
“Ha ha ha ha... Thật là nhột... Ha. Độc Cô Diễm, chàng, chàng đừng sờ ta” Hướng
Tiểu Vãn bị sờ, chỉ cảm thấy một cổ tê dại từ lòng bàn chân hiện tới toàn thân,
giống như là điện, trừ nhột ra, còn có một cổ xao động.
Con ngươi Độc Cô Diễm tối sầm lại, lần này tiếng cười như chuông bạc của Hướng
Tiểu Vãn hắn vừa nghe tới, không thể nghi ngờ là thống khổ lớn nhất, nơi cổ
họng bỗng nhúc nhích qua một cái, lửa nóng dưới thân trướng lên khiến hắn thật
khó chịu.
Gầm nhẹ một tiếng, Độc Cô
Diễm nhào tới.
“Uy, chàng làm gì vậy... Chàng đừng đưa vào, biến thái, khốn khiếp, lưu manh,
dâm tặc, sao tay của chàng lại sờ chỗ kia...”
Độc Cô Diễm vốn là có thể khắc chế được, nhưng Nghe tiếng thét chói tai của
Hướng Tiểu Vãn, phần thú trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát.
Nếu không tấn công, hắn chỉ có nước thổ huyết mà chết.
Cho nên, Độc Cô Diễm không chần chờ gì nữa, vươn tay, ngày càng khơi dậy, mang
theo hơi thở nam nhân nóng tràn đầy dục hỏa, hắn mơn trớn cái cổ trắng ngần của
Hướng Tiểu Vãn, ở xương quai xanh của nàng, đột nhiên di chuyển xuống phía
dưới, từ từ xuống hai ngực...
Cách một lớp áo, bàn tay kia đi đến, xoa nắn không biết mệt, vân vê, nhào nặn,
dưới ma sát chưởng, hai nụ hoa bé nhỏ dần dần vươn cao...
Hướng Tiểu Vãn thở gấp, đại não lại tiếp tục bất tỉnh.
Độc Cô Diễm thầm cười một tiếng: “Vãn nhi, nàng không thích ta làm như vậy sao?
Cái này... thế nào...” Hai ngón tay kẹp một nụ hoa kéo lên
“A... ư... Độc Cô Diễm, chàng là tên khốn kiếp...” Từng dòng điện chạy dọc sống
lưng, nàng, nàng nên kiên trì không được như vậy.
“Vãn nhi, nàng thích đúng không?” Đầu chậm rãi đi xuống, đẩy áo lên, dùng sức
hút nụ hoa nhỏ kia.
“Ư...” Nàng không nhịn được bật ra âm thanh, một màu hồng nhuộm hết cái cổ
trắng ngần của nàng, giống một đóa hồng mới nở, sướng mê người.
Trời ạ, loại âm thanh này là từ nàng mà ra.
Thật là YD, tại sao nàng lại có thể như vậy YD. Không được, tuyệt đối không thể
phát ra loại âm thanh này, thật là bẽ mặt.
Hướng Tiểu Vãn cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh nào.
Độc Cô Diễm thấy vậy cười nham hiểm, vươn hai ngón tay, hơi dùng sức, khẽ mở
miệng của Hướng Tiểu Vãn: “Vãn nhi, ta thích nghe âm thanh tuyệt vời của nàng.”
Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không quên xoa nắn, Hướng Tiểu Vãn thấy kỹ thuật
của hắn cao siêu, đại não lại hỗn loạn thê thảm.
Không được, nàng phải quyết tâm, cái tên YD Độc Cô Diễm này, thật có kinh
nghiệm...
Kinh nghiệm? Nghĩ đến hai chữ này, trong lòng Hướng Tiểu Vãn có chút không
thoải mái, lãnh cảm liền xuất hiện, giống như là một chậu nước đá đổ từ trên
đỉnh đầu xuống, rất lạnh lẽo.
Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm, sau đó, đang trong lúc
nhiệt tình của Độc Cô Diễm dâng cao hết sức nàng cong chân lên, cảm giác được
rõ ràng là chân mình đang chạm phải một vật rất cứng, cho nên, nàng hung hăng
nâng chân lên, dùng sức đạp mạnh...
“Ngao...” Độc Cô Diễm gầm nhẹ một tiếng, giật bắn người, liếc Hướng Tiểu Vãn
một cái, sau đó ánh mắt kia toàn tâm toàn ý rơi vào nơi nào đó, đau khổ nói:
“Vãn nhi, nàng thật là ác độc, ta phải xem nó có bị gãy chưa.”
Nói xong, liền giả vờ cởi quần trước mặt Hướng Tiểu Vãn.
“A...”
“Độc Cô Diễm trời đánh... Cút cho lão nương...”
Một âm thanh chấn động cả phủ tướng quân truyền ra, Độc Cô Diễm chạy mất, hắn
ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cúi đầu liếc mắt nhìn huynh đệ nhà mình, thầm than,
tối nay, nhất định không thể chợp mắt.
*********
Sáng sớm hôm sau, ở Đại sảnh.
Năm tiểu quỷ ngồi trên bàn ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoàng nhìn trộm về phía cha
của mình, chỉ nhìn thấy Độc Cô Diễm ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt như đang chìm vào hồi
ức.
Sắc mặt của phụ thân, sao lại tiều tụy như vậy? Chẳng lẽ bị nhũ