
Trời ạ, ánh mắt thật là đáng sợ.
Nhất thời, tất cả mọi người ngoan ngoãn thối lui, trong lòng hiểu, nam nhân
tuấn mỹ như thiên thần này, không phải là người mình có thể chạm vào.
Độc Cô Diễm không chần chờ, cất bước tiến vào trong Nhất Thưởng tham hoan.
Vừa mới đi vào, liền thấy Hướng Tiểu Vãn bị một đám nữ nhân lôi kéo, ánh mắt
của hắn chợt lóe ánh sáng lạnh, bước dài tới, một tay kéo Hướng Tiểu Vãn, lạnh
lùng trợn mắt nhìn đám nữ nhân này một cái, đang muốn nói chuyện, thì ánh mắt
của hắn liếc thấy một người.
“Huyền Mộc, hắn tại sao lại ở chỗ này?” thấp giọng nỉ non một câu, Độc Cô Diễm
ôm Hướng Tiểu Vãn, đi tới phương hướng Huyền Mộc ly khai.
“Này, Độc Cô Diễm, chàng muốn dẫn ta đi đâu?” Hướng Tiểu Vãn thấy Độc Cô Diễm
lôi kéo nàng đi vào một chỗ Thiên viện trong kỹ viện, nàng không khỏi lên tiếng
hỏi.
Độc Cô Diễm nhìn chỗ rẽ nơi Huyền Mộc biến mất, hơi nhíu lông mày, sau đó nhìn
Hướng Tiểu Vãn trả lời: “Vãn Nhi, nàng đi theo ta, bất quá, không được lên
tiếng.”
Hướng Tiểu Vãn rất ít
thấy thần sắc Độc Cô Diễm ngưng trọng như thế, nàng đoán có thể có liên quan
đến nam nhân mới vừa rồi Độc Cô Diễm thấy.
“Ừ, ta không lên tiếng.”
Mắt lạnh của Độc Cô Diễm chợt lóe, lôi kéo Hướng Tiểu Vãn đi vòng qua cua quẹo.
Quẹo cua rồi là một dãy nhà thanh nhã, trong sân trồng đầy các loại trúc xanh,
đứng ở trong đó, giống như đi vào tiên cảnh, rất đẹp.
Hướng Tiểu Vãn nhìn cảnh sắc rất đẹp bốn phía, không khỏi sợ hãi than liên
tiếp: “kỹ viện? Trời ạ, cũng quá hữu tình rồi, số lượng quá lớn, từng cọng cây
ngọn cỏ trong vườn hoa này, cũng lộ ra một cổ kỳ ảo thanh nhã, căn bản không
liên hệ với kỹ viện. Ngay lúc này, Hướng Tiểu Vãn mang vẻ mặt vô cùng sùng kính
đối với chủ nhân sau lưng của Nhất Thưởng Tham Hoan này.
Mẹ nó, thật tài tình.
Độc Cô Diễm nhìn viện giống như tiên cảnh này, chân mày cũng là càng nhíu càng
chặt.
Huyền Mộc là trợ thủ đắc lực nhất trong Thiên Địa Thập Tam Huyền của hắn trừ
Huyền Thanh ra, võ công cao cường, suy nghĩ tỉ mĩ, làm việc luôn luôn trầm ổn
cẩn thận, mà hắn càng thêm nổi danh lạnh như băng vô tình.
Lần này hắn tới kỹ viện, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là phát hiện ẩn tình gì?
Hay là trong viện này có nhân vật thần bí nào tồn tại.
Độc Cô Diễm trầm ngâm một lát sau, quyết định đi tìm tòi đến tột cùng. Lấy hiểu
rõ của hắn đối với Huyền Mộc, Huyền Mộc tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở kỹ
viện, nếu xuất hiện, đó chính là sẽ có chuyện bí mật quan trọng cần tra.
Vì vậy, Độc Cô Diễm ôm Hướng Tiểu Vãn, mũi chân điểm một cái, tung người nhảy
lên trên nóc nhà một gian phòng, cẩn thận dời đi mấy mảnh ngói, mắt ưng sắc bén
của Độc Cô Diễm nhìn vào phòng từ khe hở.
Hướng Tiểu Vãn thấy vậy, cũng tò mò nhìn vào khe hở kia.
Chỉ có một nữ tử áo trắng dung mạo thanh lệ ngồi ở trước giường, ánh mắt oán
niệm vô cùng nhìn chằm chằm Huyền Mộc. “Ngươi còn tới làm gì? Chỗ này của ta
không hoan nghênh ngươi, đi đi.”
Gương mặt tuấn tú xem ra lạnh như băng không chút biểu tình của Huyền Mộc, lúc
nhìn đến nữ tử áo trắng này lại trở nên vô cùng ôn nhu. “Linh Nhi, nàng đừng
như vậy, ta tới dẫn nàng đi.”
Lúc Độc Cô Diễm thấy Huyền Mộc ôn nhu, thiếu chút nữa khiếp sợ, thân thể vừa
động, mảnh ngói kia phát ra thanh âm rất nhỏ nhẹ xém chút rơi xuống, cũng may
hắn nhanh tay nắm lại, trong lòng thầm nghĩ. Thiên Địa Thập Tam Huyền cho tới
bây giờ đều là lãnh huyết vô tình, mà Huyền Mộc vô tình nhất trong mười ba
người, gương mặt băng giá cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, không nghĩ
tới hôm nay hắn lại thấy được Huyền Mộc ôn nhu. Ngoài khiếp sợ, hắn càng thêm
tò mò nhìn một màn bên trong phòng.
Nữ tử áo trắng cau mày, tinh thần chán nản. “Không cần, ta sẽ không đi với
ngươi.”
Huyền Mộc đi tới. “Linh Nhi, nếu ta phá hủy thanh bạch của nàng, tự nhiên sẽ
phụ trách, ta phải dẫn nàng đi.”
Hướng Tiểu Vãn nghe đến đó, 囧. Nàng từ trên xuống dưới
nhìn Huyền Mộc mấy lần, cảm thấy người này nguyên lai là loại khó chịu.
Nữ tử áo trắng rất là kích động, mơ hồ mang theo tiếng khóc. “Huyền Mộc, thì ra
ngươi là bởi vì vậy mới dẫn ta đi.”
Huyền Mộc cau mày “Linh Nhi, ta...”
Nữ tử áo trắng cắt đứt lời hắn. “Đủ rồi, ngươi đi ngay, đi đi, ta không bao giờ
muốn gặp ngươi nữa.”
Huyền Mộc không nói gì thêm, hắn đứng ở nơi đó nhìn nữ tử áo trắng thật lâu,
xoay người muốn rời khỏi.
Hướng Tiểu Vãn xem tới đây, thiếu chút nữa muốn mắng ra miệng. Mẹ nó, có lầm
hay không, cứ như vậy mà đi? Nhìn lại phía dưới, mặt nàng kia cực kỳ bi ai, hai
hàng thanh lệ trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp, Hướng Tiểu Vãn nhìn đến tâm cũng
nhéo lên.
Hướng Tiểu Vãn kích động, nàng muốn đi xuống hung hăng dạy dỗ tên Huyền Mộc
này, thực sự quá đáng rồi, ăn sạch con gái nhà người ta, trộm tâm con gái nhà
người ta, bây giờ lại phủi mông bỏ đi, quả thật là cầm thú.
Độc Cô Diễm vội vã ôm lại Hướng Tiểu Vãn, để cho nàng thật chặt dính vào trước
ngực của mình, chỉ sợ nàng thật lao xuống, quấy rầy đến người khác.
Hướng Tiểu Vãn trừng Độc Cô Diễm một cái, ánh mắt kia rõ ràng viết: Độc Cô
Diễm, chàng ma