
mở môi, dùng thanh âm bình thản nhất nói tất cả quá khứ
thuộc về mình.
Bắt đầu nói từ tuổi thơ, nói đến hắn làm sao chinh chiến sa trường.
Trong lúc Hướng Tiểu Vãn nghe đến thật là mê mẫn, Độc Cô Diễm nói đến lúc giao
chiến với quân địch ở trên chiến trường, nàng khẩn trương đến tim đập thình
thịch, giống như tất cả đều xuất hiện trước mắt nàng.
Thanh âm của Độc Cô Diễm hơi ngừng một chút, bắt đầu nói tất cả của hắn cùng
với thê tử Tĩnh Hương đã mất.
Trong đó về nam tử thần bí, sư huynh Hắc Diệu của Tĩnh Hương, Độc Cô Diễm cũng
không nói gì.
Hướng Tiểu Vãn nghe đến lệ nóng đoanh tròng, nàng cũng không có ghen hoặc là đố
kỳ, mà là lấy một loại tràn đầy đau lòng cảm động nghe xong, đối với vợ trước
của Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn kính nể trong lòng, nữ nhân kia, lại vì yêu Độc
Cô Diễm mà hy sinh tất cả, thậm chí sinh mạng...
Vốn là Tĩnh Hương coi như sinh xong Độc Cô Hoa cũng sẽ không chết, nhưng ở
trước khi sinh ba ngày, Độc Cô Diễm trúng một loại độc, độc này căn bản không
có giải dược,Tĩnh Hương là đệ tử của Vô Cực môn, am hiểu chế dược, nàng ấy từng
học qua một loại bí thuật, loại bí thuật này có thể giải độc trên người Độc Cô
Diễm, mà giá cao là, lấy mạng đền mạng, giá cao này, lúc đó Tĩnh Hương cũng
không nói ra, nàng ấy lừa gạt Độc Cô Diễm nói sẽ làm nàng ấy ngủ mê man ba năm.
Lúc đó Độc Cô Diễm nghe phương pháp của Tĩnh Hương, thế nào cũng không đồng ý.
Cuối cùng lại bị Tĩnh Hương dùng mệnh ép, nếu như hắn không chịu giải độc, như
vậy nàng ấy sinh xong hài tử liền tự sát, Độc Cô Diễm vạn bất đắc dĩ, không thể
làm gì khác hơn là cứng đầu đáp ứng.
Tất cả đều tiến hành theo phương pháp của Tĩnh Hương, độc của Độc Cô Diễm cũng
giải, nhưng ở ngày thứ ba, Tĩnh Hương lâm bồn rồi, sanh xong Độc Cô Hoa, liền
hương tiêu ngọc vẫn.
Độc Cô Diễm đau đớn muốn chết, sau đó hắn mới hiểu, giá cao chân chính giải độc
không phải là ngủ mê man ba năm, mà là lấy mạng đền mạng.
Độc Cô Diễm từ đó về sau, sa sút nửa năm, nửa năm này hắn cũng không dám nhìn
Độc Cô Hoa một cái, bởi vì chỉ cần nhìn thấy, liền khiến cho hắn nhớ lại thống
khổ khi thê tử Tĩnh Hương sinh con, tiếng kêu đau thê lương, giống như đang
ngưng tụ ở bên tai.
Đây cũng là nguyên nhân ba năm nay hắn lạnh lùng với Độc Cô Hoa, không phải bởi
vì hắn trách Độc Cô Hoa ra đời, mà là trong lòng hắn có một tâm kết mở không
ra, cho nên lựa chọn trốn tránh.
Độc Cô Diễm nói xong lời cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài, thật lâu vang
vọng ở trong lòng, đoạn trí nhớ kia, là nỗi đau cả đời của hắn.
Nhìn thần sắc Độc Cô Diễm
ảm đạm cô đơn, Hướng Tiểu Vãn vươn nhẹ tay, mơn trớn gương mặt của hắn, gương
mặt như được gọt sắc cạnh, nhưng lúc này lại nhu hòa, lại yếu ớt, phảng phất
như thể chỉ cần ngón tay của nàng dùng lực, gương mặt sẽ vỡ vụn ra.
Độc Cô Diễm giật mình, rồi sau đó ngước nhìn Hướng Tiểu Vãn, bàn tay thô dày
nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, đặt ở môi, hôn nhẹ.
“Diễm, chàng không nên đau khổ nữa. Chàng còn có năm tiểu tử kia, bọn chúng dễ
thương như thế, còn có, còn có ta...Ta cũng có thể chăm sóc cho chàng.” Hướng
Tiểu Vãn không phải là người nói cho có, cho nên khi nói ra những lời này, trên
mặt tự nhiên có chút đỏ lên.
“Vãn nhi...” Tay Độc Cô Diễm vòng qua, đem Hướng Tiểu Vãn ôm chặt vào lòng.
“Vãn nhi, nàng có thể đáp ứng rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng
sẽ không rời xa ta được không?” Trong giọng nói phảng phất sự yếu ớt bất an.
Hướng Tiểu Vãn thận trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định: “Diễm,
chàng yên tâm, cho dù chàng không quan tâm ta nữa, ta cũng sẽ không rời khỏi
chàng, cho dù chàng có đuổi ta đi, lòng ta vẫn sẽ luôn nghĩ về chàng, không bao
giờ... thay đổi.”
Độc Cô Diễm cảm động: “Vãn nhi...” càng ôm chặt lấy nàng.
Ngay lúc này hai người cũng không nghĩ rằng câu nói kia, tương lai không lâu
sau ứng nghiệm thật, mà tâm cũng như lời của Hướng Tiểu Vãn, nàng không bao giờ
thay đổi.
*********
Bóng đêm chậm rãi tràn về, một vầng trăng biến mất trong đám mây, một màu trắng
nhạt rơi cả vào bóng tối, sự yên lặng lạnh lẽo bao trùm phủ tướng quân uy
nghiêm.
Ở trước hòn non bộ (núi
giả), một bóng đen bước ra.
“Chủ tử, ngài đã tới.” một hạ nhân mặc áo đen trong phủ tướng quân đối với bóng
đen phía trước cung kính lên tiếng.
Ánh trăng hiện trên người bóng đen, một ít thân mình lộ ra trong bóng đêm lạnh
thấu xương, làm cho lòng người phát run. Ánh mắt dưới tấm mặt nạ liếc qua Người
đàn ông trung niên mặt bộ đồ đen kia.
“Phát hiện được gì?” Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét
lạnh.
Thân thể Người đàn ông trung niên áo đen không khỏi cứng đờ, sau đó cố gắng
trấn tĩnh trở lại trả lời: “Chủ tử, không ngờ nhũ mẫu kia lại là truyền nhân
của Đao Đao Suất, tuyệt học thất truyền trăm năm trước “nhất chiêu định thử” bị
nàng học thành, hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói, nhũ mẫu bị hãm hại, hôm nay Độc
Cô Diễm đang chữa thương cho nàng ta.”
Người áo đen nghe được lời này, đôi mắt ẩn dưới tấm mặt nạ bằng đồng chợt lóe
lên: “Có chuyện n