
nhi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Giọng nói dịu dàng của Độc Cô Diễm vang
lên.
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn.
Độc Cô Diễm mặc một bộ áo trắng giống như người khoác sao, đỉnh đầu trăng sáng
đi tới, một luồng gió thổi qua làn tóc bay trong gió, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ,
mang theo một loại hơi thở tà mị câu hồn, đôi môi đỏ mọng khẽ giương lên, nụ
cười sủng nịnh yếu ớt nơi khóe miệng.
Đẹp trai, rất đẹp trai, quá đẹp trai...
Trong khoảnh khắc đó, tất cả trở nên lờ mờ vô sắc đối với Hướng Tiểu Vãn, chỉ
có một bóng trắng vô hạn trước mặt nàng, sáng rọi.
Trong chớp mắt, Độc Cô Diễm đến bên người Hướng Tiểu Vãn, ôm nàng đặt lên trên
đùi của hắn, không hề kiêng kỵ ba loại ánh mắt bên cạnh.
Chuyện hoàng thượng gả đã sớm được truyền ra ngoài, chỉ là do Độc Cô Diễm áp
chế mạnh mẽ quan hệ, cho nên Ngân Nguyệt vương triều cũng không có truyền ra
bao nhiêu chuyện bát quái, cho dù có, tất cả đều giấu trong bụng mọi người,
không ai dám nói ra.
Bên trong phủ tướng quân cũng giống như thế. Mặc dù có rất nhiều người bất mãn
với việc Hướng Tiểu Vãn trở thành tướng quân phu nhân, nhưng hoàng đế cũng tứ
hôn rồi, nếu các nàng ấy không thoải mái, chỉ có thể giữ trong lòng, tinh thần
chán nản.
Hướng Tiểu Vãn không phát hiện một chút nào việc có thêm ba người đứng bên
cạnh, nàng chỉ nhìn Độc Cô Diễm ngây ngốc cười: “Diễm, nụ cười vừa rồi của
chàng, trừ ta ra, không thể cười với người thứ hai, cho dù là nam cũng không
được, hiểu chưa?”
Trong mắt Độc Cô Diễm tràn đầy sự dịu dàng: “Vãn nhi yên tâm, vi phu chỉ cười
với một mình nàng, những người khác, đều chỉ là mây trôi.”
Mây trôi? Thần linh cũng là mây trôi? Không nghĩ rằng câu nói hiện đại này lại
được Độc Cô Diễm thấu hiểu triệt để như vậy.
Trong lòng Hướng Tiểu Vãn có một chút đắc ý: “Hắc hắc hắc hắc, Tiểu Diễm Diễm,
cũng chỉ có chàng là tốt nhất,...” Một cái hôn gió bay qua.
Ba người vốn đang đánh giá Hướng Tiểu Vãn ở phía sau, lúc này bỗng dưng muốn
ói.
Cái vị tướng quân phu nhân này, quả nhiên không phải là người nói chuyện bình
thường.
Độc Cô Diễm nhướng mày
buột miệng cười, đưa tay véo nhẹ Hướng Tiểu Vãn một cái: “Vãn nhi, nàng thật
đáng yêu”
Lại ăn đậu hủ của nàng, bất quá... nàng thích.
Thân thể Hướng Tiểu Vãn cọ cọ trên người Độc Cô Diễm, rất là hưởng thụ thời
gian hai người ở một chỗ, một loại ấm áp mà đã thật lâu rồi nàng chưa từng có,
nếu như có một người có thể như vậy trìu mến nàng cả đời, nàng giảm thọ mười
năm cũng cam tâm tình nguyện
Cho đến lúc này Hướng Tiểu Vãn mới liếc thấy ba người đứng bên cạnh, nhất thời,
thần sắc ngốc nghếch hẳn đi.
Trời ạ, mới vừa rồi thế giới buồn nôn của hai người như vậy lại bị người khác
nhìn thấy? Mắc cỡ chết người, nàng vội vàng che mặt lại.
“Vãn nhi, đừng che, bọn họ đã sớm thấy rồi” thanh âm Độc Cô Diễm mang theo cưng
chiều, xấu xa nở nụ cười.
Hướng Tiểu Vãn ngẩng đầu lên, nhéo hắn một cái, sau đó xoay người nhìn ba người
kia.
Đây không phải là Huyền Mộc đói khát kia sao.
Hướng Tiểu Vãn ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào mặt Huyền Mộc không chút thay
đổi.
Huyền Mộc cảm giác được ánh mắt Hướng Tiểu Vãn, lạnh lùng liếc nàng một cái
liền dời đi, xem ra khối băng mang gương mặt tuấn tú thủy chung không mang theo
tình cảm.
Hứ ngươi xạo nha, nam nhân khó chịu, bộ dạng ngươi đói khát thế nào, sớm đã bị
ta thấy được, giả bộ cũng như không, hắc hắc hắc.
Hướng Tiểu Vãn dời ánh mắt khỏi người Huyền Mộc, nhìn người đứng bên cạnh chỗ
hắn.
“A... Là ngươi” Nàng chỉ vào bạch y nữ tử đó, không khỏi vui mừng kêu lên.
Thần sắc thanh lệ bạch y nữ tử lạnh lùng, đang nghe Hướng Tiểu Vãn kêu lên, đôi
mi thanh tú nhíu lại: “Cô nương biết ta?”
Hướng Tiểu Vãn xấu xa liếc Huyền Mộc một cái, sau đó nhìn về bạch y nữ tử kia
nói: “Nhầm người, xin lỗi”
Bạch y nữ tử nghe được lời sau của Hướng Tiểu Vãn, một đạo ánh sáng chợt lóe
nơi đáy mắt, nhanh chóng biến mất, không người nào có thể bắt kịp.
Nàng ta không nói gì nữa, ngược lại là Huyền Mộc đứng dậy, ngăn trước bạch y nữ
tử kia, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn lạnh lùng lên tiếng “Phu nhân, nàng ấy là
nữ nhân của thuộc hạ” Trong lời nói lộ ra bá đạo, tuyên bố quyền sở hữu của
hắn.
Hướng Tiểu Vãn khinh bỉ ở trong lòng. Nói nhảm, tiểu gia ta dĩ nhiên biết nàng
ấy là nữ nhân của ngươi, các ngươi toàn bộ hành trình XXOO, tiểu gia ta đã xem
qua, có thể không biết không.
Độc Cô Diễm liếc thấy vẻ mặt của Hướng Tiểu Vãn, liền đoán được nàng trong đầu
đang suy nghĩ gì, lặng lẽ xuất thủ, xấu xa ngắt nhéo cái mông nàng một cái.
“Ai da——”
Đáng chết, cho dù muốn ăn đậu hủ của nàng, cũng đừng ăn cái mông, hơn nữa còn
bấm phải nàng đau như vậy.
“Phu nhân, ngài sao vậy?” Huyền Thanh đứng một bên vẫn không lên tiếng lặng lẽ
quan sát Hướng Tiểu Vãn hồi lâu, giờ phút này quan tâm hỏi lên tiếng.
Còn làm sao nữa, không phải là bị chủ tử chết tiệt của ngươi ăn đậu hủ sao.
“Hắc hắc hắc, không sao không sao” Trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, Hướng
Tiểu Vãn tiếp tục quan sát ba người này.
Ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thanh, lúc này Huyền