
Thanh cũng đang nhìn
nàng, thân thiện gật đầu với nàng.
“Vãn nhi, đây là Huyền Thanh, đây là Huyền Mộc, về sau hai người bọn họ sẽ ở
lại Thanh Thủy cư, bảo vệ an toàn của nàng” Độc Cô Diễm chỉ vào hai người Huyền
Thanh, Huyền Mộc, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn nói.
“A...”Hướng Tiểu Vãn không khỏi hoang mang, tại sao đột nhiên phái người bảo vệ
nàng, chẳng lẽ... người áo đen kia bắt đầu động thủ?
Trong bụng Hướng Tiểu Vãn khẽ khẩn trương, nắm tay áo Độc Cô Diễm tâm cũng toát
ra mồ hôi.
“Vãn nhi, nàng đừng quá lo lắng, bọn họ sẽ không xuất hiện rõ rệt, chỉ biết bảo
vệ nàng trong bóng tối” Độc Cô Diễm cảm giác người trong ngực hơi run rẩy, hắn
tỉ mĩ giải thích.
“Như thế rất tốt” Hướng Tiểu Vãn đè xuống bất an trong lòng, trên mặt sống lại
lần nữa nâng lên chiêu bài của nàng cười khúc khích.
Độc Cô Diễm phụng bồi Hướng Tiểu Vãn ngồi một hồi lâu, bởi vì trong quân còn có
chuyện, hắn không thể không rời đi.
Sau khi Độc Cô Diễm rời đi, Hướng Tiểu Vãn nhảy xuống đất quan sát Huyền Mộc,
ánh mắt sâu kín kia, Huyền Mộc lạnh như băng trấn định nhưng lúc này cũng không
khỏi khẽ bỡ ngỡ.
Huyền Mộc hắn từ trước đến giờ lạnh lùng, trừ Độc Cô Diễm, những người khác hắn
đều không để ở trong mắt, lúc này bị Hướng Tiểu Vãn nhìn như vậy, giống như hắn
là một loại thịt heo màu mỡ khiến cho hắn rất là khó chịu.
Lạnh lùng bỏ lại một câu: “Phu nhân, thuộc hạ cáo lui”. Nói xong, ôm bạch y nữ
tử tung người rời đi.
Ngay lúc Hướng Tiểu Vãn thấy hai người muốn rời khỏi, lạnh lẽo phun ra bốn chữ:
“Ngươi bảo vệ ta.”
Ngay lúc đó, giữa không trung bóng dáng kia đang muốn rời đi phải dừng lại.
Lạnh lùng quay đầu lại, bộ dạng không thể tin được nhìn chằm chằm Hướng Tiểu
Vãn trên đất, cắn răng nói: “Phu nhân, thuộc hạ mạo phạm, xin phu nhân tha thứ”
Một màn này, Huyền Thanh đứng một bên sửng sốt.
Vụng trộm, hắn đối với tướng quân phu nhân tương lai này tràn đầy vô số kính
nể.
Phải biết Huyền Mộc này trừ tướng quân ra, căn bản là điên cuồng đến mức xem
bất luận kẻ nào trong thiên hạ coi là bụi bặm bên người, ngay cả hắn là thủ
lĩnh của thiên địa mười ba huyền, đối với Huyền Mộc cũng nhức đầu không dứt.
Bình thường hắn cũng không dám trêu chọc Huyền Mộc, nhưng trước mắt phu nhân
này mới nói bốn chữ, là có thể để cho Huyền Mộc lãnh ngạo bướng bỉnh kia dừng
lại, phu nhân tương lai này thật là rất thú vị.
Hướng Tiểu Vãn không nhìn ánh mắt Huyền Mộc kia oán niệm vô cùng, nàng cười đến
rất sáng rỡ, ngoắc hướng về phía bạch y nữ tử bên cạnh Huyền Mộc nói: “Vị cô
nương này dáng dấp thật đẹp, ta thích nhất mỹ nhân, vừa lúc ta còn thiếu một
nha hoàn, ngươi coi như nha hoàn của ta nha.”
Bạch y nữ tử kia khẽ nhíu lông mày, nhàn nhạt trả lời một câu: “Theo sự cao
hứng của phu nhân”
“Không được”. Huyền Mộc cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Một đôi mắt
đằng đằng sát khí lãnh băng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, thật giống như muốn
đem nàng xé rách.
La hét ——
Lại dám công khai đối kháng sự uy nghiêm của nàng, xem ra không sử dụng tuyệt
chiêu là không thể để cho tiểu tử này khuất phục.
Xem tuyệt chiêu của ta đây.
Hướng Tiểu Vãn nhảy lên trước một bước, một đôi ánh mắt sáng ngời quét ngang
bạch y nữ tử kia, vô cùng thâm ý ở đáy mắt, hết thảy tới rất nhanh, trong lòng
bạch y nữ tử không khỏi ý định khẽ biến.
Nàng ta, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Cắn răng, bạch y nữ tử cố gắng trấn định.
Còn Huyền Mộc, ở Hướng Tiểu Vãn nhìn với thâm ý khác trong hai tròng mắt, trong
lòng của hắn thế nhưng cũng thoáng qua nhàn nhạt toan tính sợ hãi, bất quá ngạo
khí của hắn cũng không cho phép hắn thối lui, con ngươi đằng đằng sát khí như
cũ rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, không dời không né.
Không khí quái dị, lộ ra khắc nghiệt.
Huyền Thanh đứng ở một bên, âm thầm ngắt nhéo đổ mồ hôi lạnh, hắn đang suy
nghĩ, một hồi hai phe thế lực xuất thủ, hắn rốt cuộc phải đứng ở bên nào?
Đúng lúc này.
Hướng Tiểu Vãn buột miệng cười “Huyền Mộc, mắt trái của ngươi mới vừa rồi chớp
một cái, ha ha ha ha ha ha ha, ngươi thua”.
Bấy giờ ba người thân thể cũng run lên.
Huyền Thanh liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, sắc mặt cổ quái: “Phu nhân, thuộc hạ
còn có chuyện, xin được cáo lui trước”
Vèo một tiếng, bóng dáng Huyền Thanh nháy mắt không thấy.
Huyền Mộc lãnh ngạo, trong đó đang có xấu hỗ không cam lòng cùng với không
khuất phục: “Phu nhân, thuộc hạ... Cáo lui.” Cắn răng nói xong hai chữ cuối
cùng, hắn liếc bạch y nữ tử kia lần cuối, rồi rời đi.
Còn dư lại đó bạch y nữ tử, vẫn thần sắc nhàn nhạt đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng
không bất kỳ biểu hiện gì, nhưng đáy lòng, cũng là bối rối.
Hướng Tiểu Vãn xông đến
bên bạch y nữ tử kia cười rất mập mờ “Ai, ngươi cùng Huyền Mộc tại sao lại quen
biết? Hắn cao hơn ngươi bao nhiêu? Bao lâu thì các ngươi nắm tay? Hắn là khối
băng lạnh lùng nhỉ? Đúng rồi, hiện tại các ngươi đã xác định quan hệ chưa?”
Ai... ở cổ đại niềm vui cuộc sống quá ít, thỉnh thoảng bát quái một chút, giúp
cả người vui vẻ.
Bạch y nữ tử nhìn Hướng Tiểu Vãn, đôi mày cong cong cười yếu ớt, đáy mắt nàng
không thể