
tuấn mỹ kia, Hướng Tiểu Vãn do dự một chút.
Cho, hay không cho, cho thì Huyền Mộc nhất định theo nàng đối nghịch, không cho
thì Độc Cô Khuynh này lại bày ra dáng trẻ em đáng thương như vậy, thật là khiến
người bận tâm mà.
Hung hăng cắn răng một cái, nàng quyết định bằng mọi giá, không phải là một
Huyền Mộc thôi hay sao, tiểu gia sợ ngươi cái gì chứ.
“Được, nếu tiểu Khuynh thích, nhũ mẫu bỏ những thứ yêu thích cũng được.”
Độc Cô Khuynh nhàn nhạt cười. “Cám ơn nhũ mẫu, Khuynh nhi còn có việc, đi
trước.” Nói xong, lướt qua Hướng Tiểu Vãn, trực tiếp đi tới phía trước.
Bạch Linh Nhi sau lưng nhìn Hướng Tiểu Vãn một cái, đáy lòng không cam cắn
răng, cuối cùng cũng xoay người theo Độc Cô Khuynh rời đi.
“Ai... Tiểu Khuynh tử, con...” Con cũng quá qua sông bỏ cầu (qua cầu rút ván)
rồi? Cứ như vậy mà đi sao? Thực sự quá đáng.
Thời gian đốt đèn (chiều
tối), Hướng Tiểu Vãn chán đến chết tựa tại
phía trước cửa sổ, màn đêm đầu hè, cực kỳ u tĩnh, nhìn sao trên trời, nàng thở
dài một tiếng.
“Ai...” Không biết bà nội bây giờ như thế nào, sống có tốt hay không?
“Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Hải Nhi đẩy cửa bước vào, nghe được Hướng
Tiểu Vãn thở dài không khỏi quan tâm hỏi.
Hướng Tiểu Vãn quay đầu lại nhìn Hải Nhi một cái, sau đó lại xoay qua chỗ khác,
lẳng lặng nhìn trời sao, nhàn nhạt hỏi một câu. “Hải Nhi, muội có tin mỗi một
vì sao trên trời là một người khác nhau hay không?”
A?
Hải Nhi sửng sốt, rồi sau đó lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ vạn phần quan
sát Hướng Tiểu Vãn. “Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ không phải là...” bị Quỷ nhập.
Nhìn lại Hướng Tiểu Vãn, mặt tái nhợt, hai mắt ngốc trệ, ảm đạm không ánh sáng,
những dấu hiệu này, không phải rất giống quỷ nhập vào người theo lời mấy ông
già nói sao? Nàng liếc bốn phía một cái, cảm thấy bốn phía giống như gió càng
lạnh hơn, mơ hồ nghe đến thanh âm khóc lóc nào đó, tối nay hình như thật âm
trầm.
O o ——
Thanh âm gió thổi qua.
Khàn —— khàn ——
Hải Nhi sợ run rẩy, bước chân không tự chủ lại lui mấy chục bước, gương mặt tái
nhợt.
“Hải Nhi, muội lui về phía sau làm gì, ta cũng sẽ không ăn muội.” Giờ phút này
thanh âm của Hướng Tiểu Vãn mang theo một loại cảm giác vô lực, thanh âm này ở
Hải Nhi nghe tới, thì càng tăng kinh khủng rồi, nàng nghe thế nào, cũng cảm
thấy có điểm giống Như Hương đó.
Như Hương, trời ạ, trước đó Như Hương không phải tự sát trong phòng Tiểu Vãn tỷ
tỷ sao, lúc này nhất định âm hồn chưa tan...
Phịch ——
Hải Nhi quỳ xuống. “Oan có đầu, nợ có chủ, Như Hương tỷ tỷ, ta và tỷ không thù
không oán, tỷ muốn tìm, thì tìm Tiểu Vãn tỷ tỷ đi, ách, không, tỷ muốn tìm, tìm
tướng quân đi, Như Hương tỷ tỷ, tỷ bỏ qua cho chúng ta đi...”
Lúc này Hướng Tiểu Vãn cũng phát hiện có cái gì không đúng, nàng thế nào càng
nghe càng cảm thấy quái dị.
Hô —— hô ——
Vừa một hồi gió thổi qua, thân thể Hướng Tiểu Vãn ngồi trên lan can cửa sổ run
lên, bịch một tiếng té xuống.
Như, Như, Như Hương?
Một cái bóng trắng vụt qua trước cửa sổ. Không sai, tuyệt đối là sáng ngời, rất
nhanh, giống như tia chớp, chợt lóe liền không có.
Hướng Tiểu Vãn cả kinh cực kỳ, bóng trắng mới vừa rồi kia nàng xem thật rõ
ràng, chân chân thật thật, gió thổi qua thân thể thật mỏng của bóng trắng kia,
một dúm tóc đen rối rắm ở trong gió, tùy ý tung bay.
Kia... Là quỷ.
“A...” Một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, từ trong miệng Hướng Tiểu Vãn
phát ra.
Ngay sau đó, Hải Nhi cũng bị thét chói tai này hù, cũng phát ra một tiếng thét
chói tai vạn phần hoảng sợ.
Hai đạo tiếng thét chói tai lượn quanh ở chung một chỗ, vang vọng cả phủ tướng
quân thật lâu.
Bóng trắng xẹt qua nguyên bản định lẻn vào Thanh Thủy cư, âm thầm quan sát
Hướng Tiểu Vãn, xem nàng ta có phải cao nhân thâm tàng bất lộ không. Nhưng nghe
đến hai tiếng thét chói tai này rồi, người áo trắng chau mày, một đạo tiếng
thét trong hai đạo đó, nàng rất rõ ràng nhận ra đó là thanh âm của Hướng Tiểu
Vãn.
Chẳng lẽ hành động của mình bị nàng ta phát hiện rồi? Tiếng thét chói tai này
là nàng ta cố ý phát ra, thứ nhất là cảnh cáo mình không được dễ dàng vọng
động, thứ hai là nàng mượn cơ hội này thử dò xét mình sao?
Nữ tử áo trắng rất không muốn rời đi, nhưng tạm thích ứng một phen, cuối cùng
vẫn là lựa chọn rời đi, trong lòng, càng sợ và suy đoán Hướng Tiểu Vãn sâu hơn.
Bất quá, nàng tuyệt sẽ không vì vậy mà dừng tay, ánh mắt nữ tử áo trắng oán độc
liếc về gian phòng của Hướng Tiểu Vãn một cái, cuối cùng hận hận tung người rời
đi.
Đang lúc nữ tử áo trắng vừa rời đi, bóng dáng cao lớn của Độc Cô Diễm hướng
Thanh Thủy cư nhảy một cái rơi xuống.
“Vãn nhi, sao thế?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Hướng Tiểu Vãn tái nhợt, nhìn về Độc Cô Diễm nói chuyện cũng run lên.”Độc, Độc
Cô Diễm, trắng, áo trắng, đen, tóc đen, một nữ... nữ quỷ, a không, Như Hương,
nữ quỷ kia rất giống Như Hương...”
Bàn tay to của Độc Cô Diễm vừa kéo, đem Hướng Tiểu Vãn đang kinh sợ ôm vào trong
ngực, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu trấn an.”Vãn Nhi đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ...”
Con ngươi màu đen quét qua ngoài cửa sổ, đáy