
Tiểu Vãn vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Độc Cô Diễm ngọn lửa
liền dò xét đi vào, cường thế chiếm lấy hương vị ngọt ngào từ miệng nàng, nếm
khắp môi cùng từng tấc một trong cái miệng nhỏ nhắn thơm tho, không để ý phản
kháng của nàng, bá đạo cuốn lấy cái lưỡi đinh hương.
Kịch liệt hôn khiến nàng thở không nổi, chỉ có hai tay gắt gao ôm nam nhân
trước mặt, mới có thể làm cho cảm giác của mình không phải trôi nổi, một tia
nước miếng trong suốt bởi vì kịch liệt hôn này không còn kịp nuốt xuống, giờ
phút này chảy xuống trên áo ngủ bằng gấm, tăng thêm mị hoặc.
Độc Cô Diễm cũng là chưa đủ, một bàn tay lớn chạy ở trên thân thể uyển chuyển
của Hướng Tiểu Vãn, mang theo ngọn lửa, điểm một cái rơi xuống, đến mức, da
thịt của Hướng Tiểu Vãn đều nổi lên đỏ ửng.
“Ô... Độc, Độc Cô Diễm...” Nàng muốn nói nàng không chơi nữa, nhưng lời kia đều
bị Độc Cô Diễm hôn nuốt đi xuống.
# đã che giấu #
Vô lực dính vào trên người Độc Cô Diễm, nàng thở liên tiếp.
Trong đầu luôn luôn hiện ra rối rắm một vấn đề, hiện giờ không phải là nàng
đang ăn đậu hủ của Độc Cô Diễm sao? Vì sao lại biến thành Độc Cô Diễm ăn nàng? 囧, không được, nàng nhất định phải đổi khách làm chủ.
Đôi mắt Hướng Tiểu Vãn, tràn đầy ý chí chiến đấu.
Nàng cũng không tin, Độc Cô Diễm kia có thể ở dưới tay ma của nàng còn có thể
lật người được.
# đã che giấu #
# đã che giấu #
Cái loại vui sướng vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho ánh mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn
hiện giờ đầy cuồng - nhiệt, hận không thể lật người, đem nàng đè ở phía dưới
hung hăng hoan - ái.
Không chỉ muốn như vậy, Độc Cô Diễm cũng là làm như vậy
Lúc Hướng Tiểu Vãn còn đang quên mình trong ngâm nga, Độc Cô Diễm đã lật người
tới, đem Hướng Tiểu Vãn đè ở trên người, động tác trên tay không có chút nào
dừng lại, trêu chọc thân thể của Hướng Tiểu Vãn, mạnh mẽ quạt gió đốt lửa.
Dưới thế công cường thế của Độc Cô Diễm, tiểu hỏa miêu trong cơ thể Hướng Tiểu
Vãn sôi trào.
“A... Ư... Độc, Độc Cô Diễm, dừng, dừng tay...” Nàng không phục, không phục,
tại sao rõ ràng là nàng đoạt chủ quyền, vì sao lại lần nữa rơi vào trong tay
Độc Cô Diễm, vì sao, vì sao...
Độc Cô Diễm không nhìn đến Hướng Tiểu Vãn kêu la, lúc này hắn, hoàn toàn là một
đầu thú ở trạng thái phát - tình, nơi nào cho nói nhảm nhiều như vậy, xuống tay
trước hãy nói.
# đã che giấu #
Liền ở trong nháy mắt, thân thể Hướng Tiểu Vãn chấn động, cả người như ở trong
mộng mới tỉnh.
Mẹ nó, đại di mụ của nàng...
Vẫn còn ở đây, không thể loạn như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ.
Không để ý tới, Hướng Tiểu Vãn vội vàng ngăn cản tay Độc Cô Diễm chuẩn bị dò
vào bên trong quần của nàng. “Độc, Độc Cô Diễm, chàng phải nhịn, nhất thời xung
động, con cháu nguy cơ a a a a a...”
Ánh mắt Độc Cô Diễm hiện đầy tình - dục quét Hướng Tiểu Vãn một cái, khó khăn
dừng xuống, ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn lúc nói
chuyện khi mở khi đóng của Hướng Tiểu Vãn, cái miệng nhỏ nhắn kia, kiều diễm
sưng đỏ, lúc này còn mang theo nhàn nhạt thủy quang, trong suốt thấy rõ...
# đã che giấu #
Còn có một canh.
Hai tay dùng sức, hung
hăng đẩy ở trước ngực Độc Cô Diễm, lật người ra ngoài, tính toán thoát đi chiến
địa.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền bị bàn tay Độc Cô Diễm bắt trở lại.
“Vãn nhi, lửa này là nàng khơi, nàng phải phụ trách dập lửa.” Độc Cô Diễm khi
nói chuyện, tình dục trong ánh mắt chẳng những không có biến mất, ngược lại
càng đậm
Cảm giác tốt đẹp lần trước ăn Hướng Tiểu Vãn, hôm nay toàn bộ nổi lên trong đầu
của hắn, từng hình ảnh kia tiến tiến xuất xuất, sinh sôi kích thích hắn, ‘tiểu
Diễm’ nhà hắn nhất định phải phát tiết, nếu như không tiến tiến xuất xuất, hắn
thật lo lắng mình sẽ bởi vì dục hỏa chất chứa nồng đậm mà rơi vào bệnh căn, đồ
chơi này chính là bảo bối của nam nhân, không được sơ suất nha.
Ánh mắt Hướng Tiểu Vãn nhanh chóng chuyển động, cười hắc hắc. “Tướng quân đại
nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài dập lửa, bất quá, ngài trước
buông tay có được hay không?”
Dập lửa? Hắc hắc, cái này nàng lành nghề lắm, chỉ sợ người không dám cho nàng
dập.
Độc Cô Diễm nhìn đôi mắt sáng ngời của Hướng Tiểu Vãn, người càng thêm nhộn
nhạo, ngắt nhéo bộ ngực Hướng Tiểu Vãn một cái, tà khí nói : “Vãn nhi, nàng
thật là một bảo bối.”
“Hắc hắc, đúng vậy, bảo bối, ta bảo đảm một hồi để cho chàng càng hiểu rõ bảo
bối.”
Hướng Tiểu Vãn quở mắng Độc Cô Diễm một cái, lúc Độc Cô Diễm buông tay ra, nàng
bằng tốc độ nhanh nhất lao xuống giường, trong chớp mắt Độc Cô Diễm không có
phản ứng, nàng đã nắm bình trà lớn trên bàn, mặt trên đầy một bình trà nguội,
đang lúc Độc Cô Diễm phản ứng không kịp, Hướng Tiểu Vãn cầm bình trà toàn bộ
hắt về phía Độc Cô Diễm.
“Hắc hắc hắc hắc hắc, tướng quân đại nhân, là ngài kêu dập lửa đó.”
Ào ào ào ——
Một bình nước trà đem Độc Cô Diễm toàn bộ ướt hết, nơi nào đó chống thật cao
lên, giờ ướt đến thê thảm nhất.
Độc Cô Diễm mặt xanh mét, mơ hồ có gân xanh nổi lên, nhưng dù là như vậy, đôi
mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn, tình dục chẳng những không có lui, ngược