
mắt một đạo mũi nhọn lạnh như băng
hiện lên.
Áo trắng? Chẳng lẽ thật sự là nàng ta.
Bất kể là ai, Độc Cô Diễm hắn cũng sẽ đem người nọ bắt được, dám đánh chủ ý phủ
tướng quân của hắn, càng đáng chết hơn chính là dọa đến Vãn Nhi.
Thu lại sự lạnh băng, ánh mắt ôn nhu của Độc Cô Diễm rơi vào trên người Hướng
Tiểu Vãn. “Vãn Nhi, đừng sợ, từ từ nói.”
Bàn tay to ấm áp kia, nhẹ nhàng mà vỗ vào trên lưng Hướng Tiểu Vãn, trong nháy
mắt, nàng nằm ở trong ngực của Độc Cô Diễm, tựa hồ chẳng còn sợ gì, nàng nâng
lên khuôn mặt tái nhợt, run run nói: “Diễm, chàng có tin trong cõi đời này có
ma quỷ không?”
Độc Cô Diễm ôn nhu cười một tiếng, kiên định nói: “Vãn Nhi, thế gian này làm gì
có ma quỷ.” Hắn đại tướng một đời, giết địch vô số, làm sao có thể tin tưởng
loại chuyện hoang đường, quỷ quái này, chỉ sợ là có người làm nên.
Hướng Tiểu Vãn muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu
dựa vào ngực Độc Cô Diễm. Thật ra thì nàng vốn là cũng không tin tưởng trên đời
này có quỷ, nhưng sau khi thấy Hắc Diệu người thần bí kia, nàng bắt đầu tin,
người kia, rõ ràng đã không còn là... người
Độc Cô Diễm ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, hướng giường hẹp đi tới, tính toán làm cho
nàng hảo hảo ngủ một giấc.
Hải Nhi quỳ phía sau lúc này cũng từ trong sợ hãi thức tỉnh, nhìn Độc Cô Diễm
cao lớn, nàng chẳng còn sợ nữa.
Vịn hai chân xụi lơ, Hải Nhi cắn răng đứng lên, mặc dù nàng không muốn một mình
trở về phòng, nhưng có tướng quân ở đây, nàng không dám lưu lại quấy rầy.
Ngay lúc Hải Nhi vừa đi đến cửa, hai mạt bóng đen cực nhanh chạy tới đây.
Vốn Hải Nhi đã bị dọa sợ, lúc này thấy bóng đen chợt lóe, Hải Nhi bỗng nhiên
hét rầm lên.
Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp phát ra, đã bị một đôi bàn tay to dày che miệng
lại, Huyền Thanh đứng ở trước mặt của nàng, thản nhiên nói: “Đừng sợ.”
Hải Nhi vẫn còn đang run rẩy, kinh ngạc nhìn Huyền Thanh, gương mặt thật tuấn
tú, mặc dù so ra kém tướng quân, nhưng loại tuấn mỹ này, lại làm cho trái tim
Hải Nhi đập thình thịch, nàng lúc này, hoàn toàn quên mất sợ, không chớp mắt
nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú trước mặt.
Cùng Huyền Thanh đến đây chính là Huyền Mộc, hắn lạnh lùng hướng Hải Nhi nhìn
thoáng qua, liền không hề để ý đến nữa, cất bước đi vào trong phòng.
Huyền Thanh thả Hải Nhi ra, hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu liền cũng xoay
người đi vào trong phòng.
Hải Nhi được buông ra nhìn bóng lưng Huyền Thanh xoay người rời đi, mặt, chậm
rãi đỏ lên, thu hồi ánh mắt, đầu óc nàng hỗn loạn đi trở về phòng.
“Tướng quân.”Hai người vừa vào bên trong, hướng về phía Độc Cô Diễm hành lễ.
Độc Cô Diễm vừa đưa tay trấn an Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt giống như là hai mũi
tên nhọn lạnh lùng quét về phía Huyền Thanh, Huyền Mộc.
“Bổn tướng muốn các ngươi hảo hảo bảo vệ phu nhân, các ngươi lại không có ở
phạm vi của Thanh Thủy cư, các ngươi có biết tội không?”Thanh âm không lớn,
nhưng vô cùng nhiều lửa giận.
Hai người bổ nhào một tiếng quỳ xuống.
“Thuộc hạ biết tội, xin tướng quân ban thưởng tội.” Đối mặt Độc Cô Diễm tức
giận, cho nên đầu cũng không dám nâng.
“Lui xuống lĩnh một trăm quân trượng.” Vung tay lên, Độc Cô Diễm không hề nhìn
hai người ở trên mặt đất.
Lần này, bọn họ thật sự quá làm hắn thất vọng, cũng may Vãn nhi không có chuyện
gì, nếu không...
Mắt lạnh trầm xuống, một tia sát khí tràn qua.
“Dạ, tướng quân.” Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đứng lên, lúc đứng lên trong nháy
mắt, ánh mắt Huyền Mộc hướng chung quanh gian phòng nhìn lướt qua, sau khi phát
hiện thiếu một mạt bóng dáng, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện tức giận
nhàn nhạt, nhưng ở trước mặt Độc Cô Diễm, hắn lại không thể phát tác, không thể
làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống.
“Diễm, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là ta nhờ bọn họ đi ra ngoài giúp
ta mua đồ, chàng có thể không phạt bọn họ không?”Hướng Tiểu Vãn lộ đầu ra, nhỏ
giọng nói.
Độc Cô Diễm há có thể không nghe ra thực giả trong lời nói của Hướng Tiểu Vãn,
đây rõ ràng là giúp cho hai người này tìm lý do chối tội, thôi, nhìn ở mặt mũi Vãn
nhi, bỏ qua cho hai người này một lần đi.
“Lần sau không được viện lý do này nữa.” Lạnh lùng nói một câu sau, Độc Cô Diễm
ngược lại ôn nhu nhìn Hướng Tiểu Vãn. Vãn nhi của hắn, quá mức thiện lương,
chuyện hôm nay chỉ sợ còn có thể xuất hiện, hắn nhất định phải trừ đi tai họa
ngầm bất an kia.
“Tạ tướng quân.” Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đồng thời lên tiếng, Huyền Thanh
mang theo cảm tạ nhìn Hướng Tiểu Vãn một cái, mà Huyền Mộc cũng là dưới đáy
lòng lạnh lùng khẽ hừ, hai người rời đi dưới ý bảo của Độc Cô Diễm.
Cửa bị đóng lại, bên trong phòng, chỉ có hai người Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu
Vãn.
Độc Cô Diễm tỉ mĩ vì Hướng Tiểu Vãn cởi giầy, làm cho nàng hảo hảo mà nằm ở
trên giường, kéo qua chăn thay nàng đắp lên, ngón tay khẽ vuốt đuôi lông mày
của nàng, lại cười nói: “Vãn nhi, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh dậy liền quên hết
mọi thứ.”
Hướng Tiểu Vãn cũng là vươn tay, một phen kéo qua ống tay áo của Độc Cô Diễm.
“Diễm, chàng ngủ cùng ta đi.” Nàng mới không cần ngủ ở chỗ nà