Snack's 1967
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

lại càng đậm

đứng lên.

Mẹ nó, như vậy còn không tắt lửa?

Độc Cô Diễm, ngươi rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, vì sao lại cường tráng như

vậy?

Ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào phía trên ‘đại gia hỏa’ đang chống lên, sợ hãi

nuốt nước miếng một cái.

“Lại đây ——” Độc Cô Diễm tức giận rất nhanh liền tiêu mất, đối với nữ nhân tinh

quái này, hắn phát hiện lửa giận của mình căn bản là muốn giận cũng không được.

Bất quá, hắn cũng không tính toán dễ dàng tha cho vật nhỏ bướng bỉnh này, nếu

không ngày sau hắn càng không được an

Độc Cô Diễm cố ý đem thanh âm lạnh mấy phần, cố gắng lấy âm lạnh này khống chế

Hướng Tiểu Vãn.

Nhưng chiêu này đối với Hướng Tiểu Vãn vô dụng.

Hướng Tiểu Vãn thu hồi ánh mắt, xoay người liền muốn chạy ra ngoài.

Nàng lại không ngốc, mới sẽ không ngơ ngác đi qua cho người này giày xéo, không

chạy, mới là lạ.

“Ai ui ——” Tóc bị người nắm, còn có, bàn tay ngang hông kia, đừng dùng sức như

vậy, sẽ lưu vết đó.

Độc Cô Diễm cười tà nhìn nữ nhân trước mắt, giễu giễu nói: “Vãn nhi của ta,

nàng thế nào không chạy nữa? Hử?” Tuấn nhan tràn đầy ý cười, ở trước mắt Hướng

Tiểu Vãn vô hạn phóng đại.

Tâm Hướng Tiểu Vãn, phanh phanh phanh nhảy loạn nhịp.

Nụ cười kia, hẳn là giống như câu hồn đoạt phách, cả người Hướng Tiểu Vãn dường

như không thể suy nghĩ.

Thật lâu, Hướng Tiểu Vãn mới từ trong kinh diễm hồi hồn, hướng về phía Độc Cô

Diễm quát: “Độc Cô Diễm, chàng không được chạm vào ta.”

Con ngươi Độc Cô Diễm chợt hiện óng ánh, khóe môi giơ lên độ cong sâu hơn, hắn

lè lưỡi, xấu xa liếm liếm gương mặt của Hướng Tiểu Vãn, thấp giọng nói: “Vãn

nhi, ta có nói chạm vào nàng sao?”

Trời ạ. Mới vừa rồi rõ ràng nói muốn nàng tới dập lửa, đã vậy còn thay đổi sắc

mặt quá nhanh, ngươi cho ngươi là diễn viên à

“Độc Cô Diễm, chàng khốn kiếp, đại di mụ của người ta vẫn còn ở đây, chàng liền

khi dễ người ta.” Hướng Tiểu Vãn suy nghĩ một cái, quyết định sử dụng vũ khí

lợi hại nhất đối phó nam nhân.

Một khóc, hai nháo, ba treo cổ.

Nước mắt giống như là nước chảy ào ào rơi xuống, thanh tình cũng tốt, nàng cũng

không tin Độc Cô Diễm có thể không mềm lòng.

Quả nhiên, Độc Cô Diễm thấy nước mắt của nàng, liền mềm lòng.

Vung tay lên, đem Hướng Tiểu Vãn ôm vào trong ngực, ôn nhu mà lại bất đắc dĩ

nói: “Vãn nhi, vi phu làm sao có thể khi dễ nàng, vi phu đây là đang yêu nàng.”

Trời, rõ ràng chính là khi dễ, còn vì mình YD mà kiếm cớ, nói đến phiến tình

như vậy, ngươi làm như đây là đang diễn phim thần tượng vậy.

“Ô ô... Chàng rõ ràng đang khi dễ ta, ô ô...” Giả bộ khóc mà thôi, ai làm chẳng

được, khóc chết cho ngươi xem.

Độc Cô Diễm nâng mặt Hướng Tiểu Vãn lên, ôn nhu dùng môi hôn lên nước mắt của

nàng. “Được được được, đều là lỗi của vi phu, vi phu không khi dễ nàng, đừng

khóc.”

Được rồi, không khóc, thật ra thì giả bộ khóc cũng rất mệt mỏi.

Nước mắt Hướng Tiểu Vãn nói dừng là dừng, tốc độ thu phóng tự nhiên kia, ngay

cả Độc Cô Diễm cũng không tránh được sợ hãi than.

“Vãn nhi, sau này không cho chơi chiêu này nữa.” Thấy nàng rơi lệ, cho dù là

giả, hắn cũng đau lòng.

Ai, bị phát hiện? Nàng diễn dở như vậy sao?

Bất quá không sao cả, dù sao hiệu quả đạt được là tốt rồi.

Ngẩng đầu, quệt cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Độc Cô Diễm. “Chàng đáp ứng sau

này không loạn đụng chạm ta, ta liền không chơi chiêu này.”

“... được.” Độc Cô Diễm gật đầu.

Nghe đáp án thế, Hướng Tiểu Vãn giật mình. Vậy cũng quá nhanh, dường như không

chút nghĩ ngợi gì, chẳng lẽ nàng thật không có lực hút như vậy sao? Cứ như vậy

trực tiếp đáp ứng nàng?

Không hiểu sao, trong lòng Hướng Tiểu Vãn có chút mất mát, có chút thẫn thờ,

những cảm xúc không hiểu này gắt gao đè ép nàng, làm cho tâm tình nàng trở nên

cực kỳ kém.

Hung hăng trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, không muốn nói thêm.

Nhưng ngược lại vừa nghĩ, cảm giác mình giống như có chút cố tình gây sự, rõ

ràng là mình yêu cầu hắn không làm vậy, bây giờ hắn đã đáp ứng, mình tại sao

tức giận.

Vì vậy, nàng hướng về phía Độc Cô Diễm nhoẻn miệng cười.

Gương mặt vốn là vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng cười một tiếng như thế, nhất thời

nhưng lại để cho Độc Cô Diễm nhìn đến ngây dại.

“Vãn nhi.” khẽ gọi thật thấp, môi Độc Cô Diễm cũng chậm rãi rơi xuống, lần này,

hắn hôn vô cùng ôn nhu, bàn tay càng thêm tiểu tâm dực dực ôm sát Hướng Tiểu

Vãn, để cho mình dán mình, lưỡi ấm áp mấy lần muốn dò đi vào, nhưng hắn lại

dừng bước không tiến.

Hướng Tiểu Vãn nhìn thấu hắn do dự, biết hắn là để ý chuyện đã đáp ứng vừa rồi,

cho nên không dám khinh cử vọng động, nhưng, hiện tại nàng lại khát vọng nụ hôn

của hắn, vì vậy, Hướng Tiểu Vãn bị động thành chủ động, mở miệng mùi đàn hương,

cái lưỡi đinh hương hướng về phía Độc Cô Diễm câu dẫn, cùng ngọn lửa Độc Cô

Diễm đụng chạm nhau, cùng nhau triền miên.

Nụ hôn ôn nhu khá dài đem tình dục của hai người lần nữa nhấc lên, tình dục so

với mới vừa rồi càng thêm nồng đậm gắt gao bao triền bọn họ.

Vừa hôn đi qua, hai tròng mắt Độc Cô Diễm ám trầm, khàn khàn nói: “Vãn nhi,

ta...”

Hướng Tiểu Vãn vươn tay, ngăn ở trên môi của hắn. “Diễm, đ