
n phải
lo lắng, ta chỉ là vì ngươi chiếu cố hắn, nhưng sẽ không đả thương hắn, cho nên
ngươi không cần phát ra loại âm thanh này.” Người khác nghe được, còn tưởng
rằng nàng làm chuyện gì xấu tội ác tày trời đây.
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, bông hoa trong tay ngươi, có thể bóp nát?” Bạch
Linh Nhi vô cùng đau đớn trong lòng, ánh mắt vô cùng lo lắng vạn phần nhìn chằm
chằm bông hoa trong tay Hướng Tiểu Vãn, thanh âm run rẩy khó nén nhiều tiếng
tuyệt vọng.
Hướng Tiểu Vãn kinh ngạc, không phải là một cây hoa thôi sao, sao phải dùng tới
vẻ mặt chết cha mẹ này, mở bàn tay ra, cây hoa thế nhưng hóa thành bột phấn,
gió vừa thổi, bay theo gió.
Một màn này, Hướng Tiểu Vãn sợ ngây người.
Nàng, nàng, nàng, sao nàng lại trở nên lợi hại như vậy? Trời ạ, bóp một cái, cả
một cây hoa liền biến thành bột phấn rồi, ha ha ha ha ha hắc, nàng thế nhưng
trở thành cao thủ trong truyền thuyết.
Hướng Tiểu Vãn nhìn bột phấn trong tay, vừa đắc ý, trong đầu bắt đầu ảo tưởng
hình ảnh mình xưng bá giang hồ.
“A...” Bạch Linh Nhi hai tay giơ lên cao, hung hăng xé rách tóc của mình, ngay
lúc này, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo không còn nữa, có chăng chẳng qua là
điên cuồng. “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng bóp vỡ cây hoa của ta...”
Hướng Tiểu Vãn phục hồi lại tinh thần, liếc thấy thân thể Bạch Linh Nhi điên
cuồng run lên.
“Linh Nhi, ngươi đừng kích động, phu nhân ta cái gì không nhiều lắm, nhưng hoa
là nhiều nhất, phu nhân một hồi liền cho người đưa tới, kim, bạc, Phỉ Thúy,
nhuyễn ngọc, bảo thạch, cái gì cần có đều có, ngay cả màu sắc, xích trong vắt
hoàng lục thanh lam tử, tùy ngươi chọn. Còn ngươi nữa thích nhất màu trắng, phu
nhân cũng sẽ cho người đưa một đống.”
Bạch Linh Nhi nghe, dừng lại điên cuồng, ôm hận ánh mắt mang theo ngất trời oán
khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn bị nhìn thấy da đầu tê dại. Ta nói Linh Nhi, phu nhân ta coi như
bóp nát của ngươi một cây hoa thôi, ngươi cũng đâu cần bày ra bộ dạng muốn giết
ta như vậy chứ, hơn nữa, ta không phải nói đền cho ngươi nhiều hơn rồi sao,
chẳng lẽ còn không hài lòng?
囧, ngươi cũng quá tham đi?
Hướng Tiểu Vãn nuốt nước miếng một cái, lấy can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt đằng
đằng sát khí của Bạch Linh Nhi, dùng giọng nói dịu dàng ân cần dạy bảo. “Linh
Nhi, người phải bình tĩnh, bởi vì cái gọi là, tri túc thường nhạc nha, hơn nữa,
đầu của ngươi nhiều vật báu như vậy bụi cây hội hoa xuân cũng bị ngươi đè ép,
coi như không đè ép đi, cũng sẽ tổn hại vẻ trong trẻo lạnh lùng xuất thần, hình
tượng phong tư như tiên của ngươi đúng không.”
Hướng Tiểu Vãn tưởng tượng Bạch Linh Nhi chỉ vào đầu đủ mọi màu sắc hoa, thắt
Lan Hoa Chỉ,..., khiến nàng nhịn không được cười lên.
Nụ cười này, khiến Bạch Linh Nhi hoàn toàn điên cuồng. “Ngươi, ngươi, tiện nhân
ngươi, ngươi phá hủy cây hoa của ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi.”
Vừa gào xong, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh thủy tinh kiếm,
thanh kiếm dưới ánh mặt trời tản ra một cổ huyết quang kinh người, theo vỏ kiếm
rút ra, nồng nặc khí sát phạt tràn ngập phía chân trời.
Hướng Tiểu Vãn bị dọa.
“Má ơi, cứu mạng...” Trời ạ, thì ra Bạch Linh Nhi là một người bệnh tâm thần,
cây hoa này chính là kích thích nàng phát tác, ô ô, sớm biết vậy, nàng nói gì
cũng sẽ không đi bóp đóa hoa này.
“Phu nhân, cẩn thận...” Huyền Thanh ẩn thân xa xa bay ra ngoài, đánh về phía
Bạch Linh Nhi.
Kiếm kia, mắt thấy sắp
đâm vào tim Hướng Tiểu Vãn, ở thời điểm nguy kịch này, bóng dáng màu đen của
Độc Cô Diễm vọt tới, cản thân ngăn ở trước mặt Hướng Tiểu Vãn, thanh thủy tinh
kiếm kia đâm tới rơi vào trên người Độc Cô Diễm, lại bị bắn đi ra ngoài.
Sự việc hết thảy chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt, Độc Cô Diễm ôm chầm
Hướng Tiểu Vãn, nhảy qua một bên, xa xa nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi.
Bạch Linh Nhi khiếp sợ nhìn Độc Cô Diễm, lẩm bẩm nói: “Kim tàm hộ thể thần y.”
Huyền Thanh tức thì rơi xuống, hung hăng bóp cổ Bạch Linh Nhi, đem nàng ta
khống chế lại.
Hướng Tiểu Vãn bị Độc Cô Diễm ôm đến gắt gao, nàng liếc Bạch Linh Nhi một cái,
nhìn thấy đôi mắt xem thường mà điên cuồng, một trận cuồng tiếu, không khỏi lập
tức thu hồi ánh mắt, hướng về phía Độc Cô Diễm sợ hãi nói: “Độc, Độc, Độc Cô
Diễm, nàng ta, nàng ta còn cứu được không?”
Độc Cô Diễm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hướng Tiểu Vãn, giọng điệu ôn nhu, hai
tròng mắt như nước “Vãn Nhi không cần sợ hãi, tất cả có vi phu ở đây.”
“Ha ha ha ha ha ha ha...Ha ha ha ha ha ha...” Bạch Linh Nhi điên điên khùng
khùng cười như điên.
Huyền Thanh thấy vậy, lạnh lùng quát “Câm miệng, người đừng ở chỗ này giả điên
giả dại, nói, là ai phái ngươi tới?”
Bạch Linh Nhi không thèm quan tâm đến Huyền Thanh, ánh mắt oán độc rơi vào trên
người Hướng Tiểu Vãn “Tiện nhân, ngươi hủy cây hoa bổn mạng của ta, ta nhất định
sẽ không tha ngươi, sẽ không tha ngươi đâu...”
Kẻ điên, đơn giản là kẻ điên. Hướng Tiểu Vãn núp ở trước người Độc Cô Diễm rụt
cổ một cái, quá kinh khủng, nữ nhân này lại là người điên.
Độc Cô Diễm nghe Bạch Lin