
ãn,
lời nói lạnh như băng.
Hừ, người này lại uy hiếp nàng?
Xem ra, không cho hắn chút sắc mặt để xem, hắn cho Hướng Tiểu Vãn nàng là ngồi
không.
Khẽ chớp lông mi, thêm cao âm lượng. “Huyền Mộc à, phu nhân ta vừa nhớ đến, bên
đông viện có một đống củi mới đến, đang cần dùng gấp, ngươi đi giúp ta chẻ đống
củi đó đi.”
Huyền Mộc nghe nói, cắn răng nghiến lợi. “Ta đường đường người trong Thiên Địa
Thập Tam Huyền, làm sao có thể đi chẻ củi, phu nhân đừng khinh người quá đáng.”
“Thiên Địa Thập Tam Huyền thì thế nào, ngươi chẻ hay không chẻ?” Khí thế của
Hướng Tiểu Vãn lên tới, rất có khí phách của một nữ chủ nhà.
Huyền Mộc hận hận cắn răng, giống như đó không phải là răng hắn. “Không chẻ.”
La hét ——
Dám đấu với nàng, bất quá vừa đúng nàng đủ nhàm chán, chỉnh khối băng này cũng
tốt, ai bảo hắn quá kiêu ngạo.
“Không chẻ đúng không, ngươi không chẻ, được thôi, ta đi chẻ.” Nói xong, đùng
đùng đứng lên, đi về phía phòng củi.
Huyền Mộc vừa nghe, mặt như khối băng hạ xuống, cản thân ngăn ở trước người
Hướng Tiểu Vãn, không cam lòng nói: “Phu nhân thân thể quý giá, sao có thể chẻ
củi, thuộc hạ đi ngay.”
Nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn một cái, cũng không quên liếc
mắt với Bạch Linh Nhi, lúc này mới tung người rời đi.
Trong lúc hai người đang
nói chuyện, ánh mắt Bạch Linh Nhi lóe lên, làm như đang suy tư điều gì, nhưng
trên mặt vẫn không biểu lộ ra
Hướng Tiểu Vãn ngẩng lên nhìn nàng ấy, cười rực rỡ một tiếng.”Linh Nhi, tới đây
ngồi”
Thái độ Bạch Linh Nhi bất khả kháng. “Linh Nhi không dám.”
“Không có gì là dám hay không cả, tới đây, chúng ta nói chuyện phiếm”. Nàng cố
ý đuổi khối băng kia đi, chính là muốn cùng Bạch Linh Nhi tâm sự.
Bạch Linh Nhi nghe được hai chữ nói chuyện phiếm, lông mày nhíu lại. Nhẹ bước,
đi tới, ngồi ở bên cạnh Hướng Tiểu Vãn.
“Linh Nhi ít nói, chỉ sợ sẽ quấy rầy sự hăng hái của phu nhân.”
“Không sao, không sao.” Hướng Tiểu Vãn cười đến đôi mắt cong cong, nhỏ dần,
nàng đưa tay vỗ bả vai Bạch Linh Nhi.
Chính là cái vỗ này, chân mày Bạch Linh Nhi nhíu lại, đóng chặt môi phát ra một
tiếng hô đau đớn.
“A ——” Hướng Tiểu Vãn khẽ nghi ngờ, lực đạo của nàng rất nhẹ, phải không đau
mới đúng. “Linh Nhi, ta không có đả thương ngươi chứ?”
Bạch Linh Nhi nghe vậy, lập tức thu lại vẻ mặt, cười nhạt. “Phu nhân ôn nhu như
thế, Linh Nhi đau như thế nào đây.”
Nhưng đáy lòng, nàng lại đem Hướng Tiểu Vãn nguyền rủa không dưới trăm lần,
tiện nhân đáng chết, rõ ràng là biết được bả vai của nàng bị thương, cố ý mượn
cơ hội này thử dò xét nàng, nếu không cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp đuổi Huyền
Mộc đi.
Hừ, biết nàng bị thương thế nào, biết nàng là Tiểu Long Nữ của Vô Sinh cốc, lại
là người vô tâm nhất thế gian, điểm này trong mắt của nàng, không đáng kể chút
nào, làm thế nào tiện nhân này biết nàng bị thương, nói vậy cùng người áo đen
tối hôm qua là một người rồi.
Bạch Linh Nhi vừa nghĩ tới người áo đen đêm qua kia, đáy mắt không khỏi thoáng
qua kinh hãi cùng lạnh như băng.
Võ công của nàng khắp thiên hạ đã là thuộc loại nhất nhì rồi, vốn cho là lần
này tới phủ tướng quân trừ Độc Cô Diễm, hết thảy không ai uy hiếp được, nhưng
nàng không ngờ tới, đêm qua khi nàng lẻn vào Thanh Thủy cư, ngay lúc định rời
đi, lại bị một Người áo đen đột nhiên xuất hiện đả thương trong ba chiêu, nếu
như không phải là nàng có bí thuật trốn tránh kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết ở
trong tay người áo đen kia.
Người áo đen kia, bây giờ quá đáng sợ, võ công đã cao đến cảnh giới tuyệt đỉnh,
nếu quả thật Hướng Tiểu Vãn tiện nhân cùng người áo đen kia là một người, chỉ
sợ cũng đang tìm kim tàm hộ thể thần y, chuyện này, nàng nói gì cũng không thể
khinh thường, đối với Hướng Tiểu Vãn, phải hoàn toàn tinh thần tỉnh táo để đối
phó, tuyệt đối không thể lộ ra chút sơ hở nào.
Hướng Tiểu Vãn không biết suy nghĩ của Bạch Linh Nhi, chỉ nghĩ rằng là nàng ta
đang nhớ đến khối băng Huyền Mộc kia. Lúc đó, nàng cảm giác mình giống như
thành người chia rẽ sự đoàn tụ của người khác, mang theo áy náy, Hướng Tiểu Vãn
nhìn Bạch Linh Nhi cất giọng nói: “Linh Nhi ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất
định sẽ không để cho khối băng kia bắt nạt ngươi, hôm nay khối băng là thị vệ
của ta, hết thảy hành động của hắn nằm trong lòng bàn tay ta, hừ hừ, muốn chạy
ra khỏi lòng bàn tay của ta, không dễ dàng như vậy đâu.”
Nói xong, vì để lấy thêm khí thế, Hướng Tiểu Vãn thuận tay nắm lấy một đóa hoa
trên đầu Bạch Linh Nhi, dùng sức bóp một cái, mượn điều này để ví dụ bông hoa
trong lòng bàn tay chính là Huyền Mộc.
“A...” Khoảnh khắc đó, hai tay Bạch Linh Nhi nắm chặt, mặt tái nhợt nhìn chằm
chằm bông hoa Hướng Tiểu Vãn bóp nát, phát ra tiếng thét thương tâm muốn chết.
Vẫn còn cảm thấy khí thế uy phong không dứt Hướng Tiểu Vãn, bị tiếng gào thét
của Bạch Linh Nhi dọa cho sợ hết hồn.
“Sao thế? Sao thế?” Chẳng lẽ là lời nàng nói quá mức khiếp sợ, cho nên hù dọa
tâm hồn yếu ớt của Bạch Linh Nhi? Được rồi, đều là lỗi của nàng.
Thanh âm để xuống ôn nhu, tinh tế trấn an nói: “Linh Nhi, ngươi không cầ