Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 9.5.00/10/626 lượt.

ề Vô Sinh cốc. Cây hoa vừa vỡ, nàng không

bao giờ có thể trở về trong tộc được nữa, cho nên nàng mới có thể điên cuồng

như vậy.

Mà giờ khắc này nàng lựa chọn tự sát, chẳng qua là cho mình một câu trả lời thỏa

đáng, cho Huyền Mộc một câu trả lời thỏa đáng. Nàng biết Huyền Mộc tuyệt đối sẽ

để nàng đi, nhưng như thế trước hết, Huyền Mộc liền trở thành tội nhân. Cho dù

Độc Cô Diễm sẽ không giáng tội cho hắn, nhưng nàng đối với Huyền Mộc hiểu rõ,

Huyền Mộc sẽ đau đến không muốn sống, nàng không muốn để cho Huyền Mộc trở

thành như vậy. Nàng chết đi, Huyền Mộc sẽ đau, nhưng hắn có sứ mạng của hắn,

như cũ sẽ sống. Còn nếu Huyền Mộc để nàng đi, thì đồng nghĩa với phản bội Độc

Cô Diễm, chỉ sợ khi đó Huyền Mộc sẽ chọn tự sát báo chủ.

Vì yêu người này, nàng chết, đáng giá.



Nổi hương gợn sóng, ánh

trăng dần chìm rơi xuống chiếu vào trong hồ tĩnh mịch của phủ tướng quân, nhiều

tiếng oa ô ở ban đêm an tĩnh cực kỳ rõ ràng, lộ ra một loại cực kỳ bi ai tịch

liêu, vang vọng thật lâu.

Xa xa, một bóng lưng lạnh như băng cao lớn hòa thành một thể với bóng đêm, u

hàn khắc nghiệt bi ý lượn lờ toàn thân hắn. Hắn cầm bầu rượu, liều mạng rót vào

trong miệng, loại chất lỏng cay đó, lại như thế nào cũng không rửa đi đau đớn

trong lòng hắn.

Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng từ sau lưng của hắn vang lên, bóng dáng lạnh

như băng cũng không thèm nhìn tới một cái, lạnh lùng quát: “Cút.”

Hướng Tiểu Vãn do dự một chút, cũng không có dừng bước lại, mà là đi tới bên

cạnh người nọ ngồi xuống.

“Huyền Mộc, ta biết ngươi không muốn gặp ta, thật xin lỗi.” Nàng cúi đầu, nước

mắt ào ào rơi xuống.

Nàng không nghĩ tới hành động vô ý của mình, sẽ hại Bạch Linh Nhi. Nếu như nàng

biết bông hoa kia quan trọng với Bạch Linh Nhi như vậy, nàng chết cũng sẽ không

bóp nát nó.

Huyền Mộc cũng không thèm nhìn tới Hướng Tiểu Vãn một cái, phối hợp uống

rượu. “Cút cho ta.”

Một hớp rượu cay xuống bụng, thống khổ trong lòng lại càng đốt lên, hắn rõ ràng

có thể cứu Linh Nhi, rõ ràng Linh Nhi sẽ không chết, nhưng Linh Nhi là vì hắn,

lựa chọn đi lên con đường tử vong này, đều là lỗi của hắn, hắn không nên mang

Linh Nhi trở lại phủ tướng quân, không nên... Không nên...

Lại một miệng rượu xuống bụng, trải qua từng mạc điên cuồng tuôn xuống, đau đớn

xé tâm đánh úp về phía hắn, lý trí ở nơi này một sát na hoàn toàn không có.

Hắn xoay người, hận hận nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. “Người đáng chết, là

ngươi.”

Nói xong, hắn duỗi tay, bóp chặt cổ Hướng Tiểu Vãn.

Hướng Tiểu Vãn bị bóp, ngực hít thở không thông, cổ họng bị bóp vô cùng đau,

dần dần, nàng đã không thể hô hấp nữa, mỗi hít một hớp, cổ họng đều cháy đau

đớn.

Tay nhỏ bé, quơ múa loạn xạ, ý chí cầu sinh giằng co trong đầu nàng.

Nàng xem ra được, Huyền Mộc muốn giết nàng. Nàng không muốn chết, không muốn

chết không rõ ràng như vậy.

Nhưng sức lực của nàng ở trước mặt một cao thủ, thật không có ý nghĩa gì.

Huyền Mộc mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng, trong mắt hắn, Hướng Tiểu Vãn chính

là ma đầu tội ác tày trời, hắn muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng.

Lực đạo của Huyền Mộc càng ngày càng hung ác, mặt Hướng Tiểu Vãn cũng vì vậy

càng ngày càng tái nhợt, giãy giụa dần dần trở nên vô lực, tay nhỏ bé suy yếu

đã không thể lay động nữa, cổ họng rát khiến cho đầu óc nàng hoảng hốt từng

trận.

Nàng, phải chết sao?

Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn khiến cho năm tiểu quỷ kia sửa đổi, nàng chết

không cam lòng, còn có, Độc Cô Diễm nói không thể rời đi hắn, nếu nàng chết,

Độc Cô Diễm sẽ rất đau lòng?

Không, nàng không thể chết được, nhất định không thể chết được.

Bỗng nhiên, toàn thân Hướng Tiểu Vãn tràn đầy một cổ lực lượng, tay nhỏ bé hung

hăng chộp vào trên tay Huyền Mộc, dùng sức bấu, Huyền Mộc bị đau dãn ra một

cái, Hướng Tiểu Vãn há mồm, dùng sức cắn lên tay Huyền Mộc.

Huyền Mộc bị đau, buông Hướng Tiểu Vãn ra.

Hướng Tiểu Vãn bị ném xuống, thống khổ ho lên. Bất quá nàng không dám khinh

thường, tâm tư Huyền Mộc muốn giết nàng vẫn còn đó, nàng phải rời đi.

Hướng Tiểu Vãn hướng sau lưng bò đi, đang định chạy trốn, lại bị một bóng dáng

ngăn ở trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm nàng.

“Muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu.” Huyền Mộc nói xong, nhấc chân giẫm trên

tay Hướng Tiểu Vãn.

“A...” Đáng chết Huyền Mộc, ngươi phát rồ gì đó. Nói gì nàng cũng coi là nửa

chủ tử, làm sao lại đối với nàng như vậy. “Huyền Mộc, ngươi mau dừng tay, đừng

ép ta sử dụng tuyệt chiêu.”

Huyền Mộc ngẩn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, ha ha cười một

tiếng. “Tuyệt chiêu? Được, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi có tuyệt chiêu gì.”

Lại nhấc một cái chân, hung hăng giẫm trên tay Hướng Tiểu Vãn.

“A...” Cái tay này của nàng, sắp phế rồi, bất quá nàng tuyệt đối không khuất

phục, tuyệt đối sẽ không cúi đầu với thế lực ác.

“Huyền Mộc ngươi phát rồ gì đó, ngươi đồ sói dữ, ngươi đây là đang giết chủ, sẽ

bị thiên lôi đánh, a, ngươi xem, ở trên trời có một đạo sấm sét bay qua, Huyền

Mộc, đây là ông trời cảnh cáo ngươi, mau thả ta a a...” Câu nói kế tiếp, bị Huyền Mộc hung hăng níu

lấy


pacman, rainbows, and roller s