
hông biết từ lúc nào ào ào bên tai, khiến cho người ta bất giác không phân biệt được tiến động. Lam Tuyết Nhiễm hét lớn : “ cẩn thận! giữ chặt lấy tiểu hoàng tử” nhưng hàng vạn cánh hoa như che như không, gió cứ thổi vù vù che đi tầm nhìn cùng thính giác của mọi người, tất cả như hỗn loạn, là uy lực của Huyết mẫu đơn sao? Lam Tuyết Nhiễm kinh hoàng, từng nghe luyện đến tầng thứ mười của Huyết mẫu đơn, hoa cùng người hòa làm một, điều khiển một cách tự nhiên, nhưng mà nữ nhân đó tại sao lại luyện một cách nhanh như vậy! theo dự tính của nàng dù có là kì tài võ học cũng luyện ít nhất là mười năm nữa mới đến cảnh giới này chứ
Bảy…tám..chín….mười……
Hoa bay lả tả, rơi rụng khắp nơi, cả một hắc nhai bao phủ bởi hàng vạn cánh hoa đỏ như máu, gió nhẹ lại, hoa lấp lững không trung rồi bay cao lên, rồi lại rơi xuống cứ liên tục như vậy tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, hai bên đứng đối lập nhìn nhau, mà tiểu hài tử cũng đã nằm trọn trong vòng tay của Vũ Khuynh Thành, mọi người kinh hoàng, võ công của nữ tử này rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi, có thể hòa cùng tự nhiên sao?
“ Tiểu thiên! Không sao rồi, có sợ không?” Vũ Khuynh Thành vuốt đầu tiểu hài tử ôn nhu vấn. Tiểu hài tử lắc đầu, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ của vũ khuynh thành, nhỏ giọng nói : “ tiểu Thiên…rất nhớ tỷ tỷ!” Vũ Khuynh Thành cười nhẹ : “ ừ! Tỷ tỷ cũng vậy, cũng rất nhớ tiểu Thiên, sau này tỷ tỷ sẽ thường xuyên đến thăm tiểu Thiên nhiều hơn, được không?” Tiểu hài tử vui mừng, ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười còn rực rỡ hơn vầng thái dương ở trên cao kia : “ tỷ tỷ! đã hứa thì không được nuốt lời nha” . Vũ Khuynh Thành ôm lấy tiểu hài tử đưa cho Hiên Viên Ngạo, nói : “ dĩ nhiên, tỷ tỷ không nuốt lời đâu!” Tiểu hài tử mỉm cười thỏa mãn, nhưng nó vĩnh viễn không biết được rằng, nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt dịu dàng này lại biến mất trước mắt nói, và ấm áp hoài ôm kia…dù trong mơ cả ngàn lần đưa tay với đến cũng không bao giờ có được nữa, lúc đó bàng hoàng chợt nhận ra rồi lệ rơi như mưa, nguyên lai..tỷ tỷ của nó, không còn nữa rồi…
“ Hừ! Vũ Khuynh Thành, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi” Lam Tuyết Nhiễm cười lạnh : “ nhưng mà một khi ngươi đặt chân lên Hắc nhai này, vĩnh viễn không có cơ hội bước xuống.” nói đoạn, giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ tấn công về phía người Vũ Khuynh Thành.
Băng Nhạn thần giáo nổi tiếng trên đại lục vài trăm năm, thực lực há có thể tầm thương? Hàng trăm hắc y nhân điều là võ công số một số hai trên giang hồ, hơn thế nữa hơn ba trăm ảnh vệ của Nam Phong cũng không phải là dễ đối phó, gần ngàn người tấn công về nhóm người Vũ Khuynh Thành nhanh như vũ bão. Nhưng đám người đó vừa tiến đến, thì ba trăm ám vệ của Bắc Chu quốc đang ẩn thân nhanh như cắt xuất hiện, rồi cả một đám hắc y nhân – thuộc hạ của Dạ đế cũng ẩn thân gần đó nhanh chóng chặn cuộc tiến công của nhóm người Lam Tuyết Nhiễm, thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng la hét vang dội khắp Hắc nhai, nới đây xem ra khắp chở thành mồ chôn của hàng nghìn sinh mạng vô tội, Vũ Khuynh Thành than nhẹ, rốt cuộc…là vì ai?
Một mũi kiếp vun vút tấn công về phía Vũ Khuynh Thành, tưởng chừng chỉ cần một giây nữa mũi kiếm ấy sẽ đâm trúng Vũ Khuynh Thành thì ‘choang’ một cái, mũi kiếm bị nát vụn, nội lực kinh người, hắc y nhân kinh sợ nhìn nữ tử chỉ dùng hai ngón tay lại khiến cho kiếm của hắn nát vụn, một cái phẫy tay nhẹ nhàng có thể khiến hắn chết ngay lập tức, võ công như vậy! bọn họ có thể thắng được sao? Trước khi nhắm mắt hắc y nhân đã nghĩ điều đó đấy, rốt cuộc giáo chủ của bọn họ khiến cho bọn họ hi sinh vô ích như vậy, kết quả cuối cùng là đạt được những gì?
Vũ Khuynh Thành mỉm cười, thì ra giết người là nhẹ nhàng như vậy sao, chỉ cần một cái phẩy tay, chỉ cần một chút nội lực thì ngay lập tức sinh mạng tươi sống kia không còn? Nàng rốt cuộc không thể quay lại là một Vũ Khuynh Thành trước kia, cảm giác lần đầu tiên giết người là như thế nào nhỉ? Nàng cũng không diễn tả được cảm giác ấy, không lo sợ, không bàng hoàng..chỉ có trống rỗng cùng hư vô, cứ như vậy liên tục giết người, bởi vì nếu không giết bọn họ thì người nàng quan tâm sẽ chết, nếu như không giết bọn họ, nàng sẽ chết…. như vậy hắn sẽ như thế nào đây, cho nên từng mũi kiếm đâm xuyên cơ thể hắc y nhân, từng mảnh hoa tước lấy sinh mạng của kẻ địch, hàng chục hắc y nhân lần lượt ngả xuống, máu nhuộm thắm vạc áo của nàng, là hồng y rực lửa hay là hồng của máu đây, máu cùng hồng y hòa quyện vào nhau, không phân biệt được, đẹp đến chói mắt!
“ Ngươi…thấy như thế nào, nhiều người vì ngươi mà chết như vậy, cảm thấy.. thú vị không?” Vũ Khuynh Thành đứng trước mặt Lam Tuyết Nhiễm mà vấn như vậy, nụ cười vẫn tuyệt đẹp như thế nhưng khí chất lạnh như băng kia khiến cho Lam Tuyết Nhiễm bất giác lùi ra sau mấy bước, Vũ Khuynh Thành cười lạnh : “ ngươi mà cũng biết sợ sao? Đem sinh mạng con người đùa giỡn trong lòng bàn tay, muốn họ sinh thì họ không được phép tử muốn họ tử thì họ không thể sống, ngươi cũng chỉ là con người thôi, sao lại quá đáng như vậy chứ, ai cũng có cha sinh mẹ đẻ mà...!” Lam Tuyết Nhiễm bị Vũ Khuynh Th