80s toys - Atari. I still have
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

ành lạnh lùng cười như vậy có chút rét run nhưng vẫn ngoan cố nói : “ vì ta có quyền như thế, bọn họ sinh ra là để phục vụ cho ta, bởi vì ta là công chúa. Nàng là công chúa cao quý, sinh mạng đáng giá nghìn lần so với bọn dân đen đó, sao có thể so sánh như vậy?”

“ Ngươi nói như vậy với những kẻ liều mạng bảo vệ ngươi sao?” Vũ Khuynh Thành khẽ cười, liếc mắt những hắc y nhân xung quanh Lam Tuyết Nhiễm, có một chủ nhân như vậy! bọn họ xem ra thật đáng thương. Lam Tuyết Nhiễm cười lạnh : “ ngươi là đang li dán chúng ta sao? Hừ không có chuyện đó đâu, bọn họ là tử sỉ sinh ra làm công cụ bảo vệ hoàng tộc, cũng như một cái xác không hồn mà thôi!” Vũ khuynh thành than nhẹ : “ dù gì cũng là người mà, tâm vẫn đang đập, máu vẫn lưu thông trong cơ thể, cũng có hơi ấm mà…cũng không phải là một cái xác lạnh như băng, còn thở tức là vẫn còn sống đấy thôi, cũng biết đổ lệ khi đau lòng, cũng biết mệt mỏi khi hết sức đấy, lam tuyết nhiễm ngươi biết không dù ngươi cố chấp, ngươi bướng bỉnh, ngươi lạnh lùng ngươi tàn khốc, ngươi ích kỉ, xấu xa…nhưng ta cũng không chấp ngươi, nhưng mà việc ngươi coi thường nhân mạng con người như vậy..thật khiến ta khó có thể tha thứ…..”

Từng mảnh hoa đỏ tươi như máu từ bàn tay trắng nõn ấy vô thanh vô tức xuất hiện bay về phía Lam Tuyết Nhiễm, hắc y nhân bên cạnh liều mạng chống đỡ, Vũ Khuynh Thành nhẹ nhàng lách người chống đỡ từng đợt tấn công của đám hắc y nhân, ung dung cười : “ ngươi thấy không, những kẻ mà ngươi cho là tầm thường, là công cụ ấy đang liều mạng bảo vệ ngươi đấy, đại công chúa ạ! Ngươi hãy học cách thỏa mãn những gì mình đang có đi, sao lại cứ với đến những thứ không là của mình chứ.” Mỗi một câu nói cứ như một mũi dao đâm vào trong lòng Lam Tuyết Nhiễm, nàng ta ngơ ngác nhìn hồng y nữ tử trước mặt nhẹ nhàng tấn công thuộc hạ của mình, nhìn thuộc hạ từng đợt từng đợt ngã xuống nhưng vẫn chưa chạm đến vạc áo của hồng y nữ tử kia, Lam Tuyết Nhiễm từ mê mang cho đến phẫn nộ, hét lớn : “ đồ vô dụng! tránh ra…” rút ra trường tiên tiến công về phía Vũ Khuynh Thành, trường tiên như một con rắn mỏng nhưng dài, nhanh như gió trút về phía Vũ Khuynh Thành

Hắc nhai đã xế trưa, ánh nắng trải điều trên đỉnh nhai cao này, hắc nhai thật đẹp nhưng giờ khắc này đây thật lộn xộn, xác người chồng chất khắp nơi, mùi máu tươi tanh tưởi theo gió lảng vảng khiến cho người ta muốn ói, gió khẽ lay động, hai nữ tử đối diện nhìn nhau, sát khí thi triển, Vũ Khuynh Thành cùng Lam Tuyết Nhiễm lần này ai sẽ là người thắng, rốt cuộc ai là kẻ thua? Vũ Khuynh Thành có hơn trăm năm nội lực, võ công cả đời Chu Khánh đế, cùng Huyết mẫu đơn vang danh thiên hạ. Lam Tuyết Nhiễm được xem là kì tài võ học, lại dùng thêm dược khiến công lực tăng trưởng, có trong tay một trong tứ đại bí tịch nổi danh thiên hạ Băng Xích, lại cầm trong tay Ngân Long – thanh trường tiên khiến thiên hạ từng dậy sóng, cuộc chiến của hai người này xem ra là kì phùng địch thủ, trăm năm có một nha!

Trong khi ở Hắc nhai tình hình hình lộn xộn như vậy thì ở Thiên vọng tình trạng cũng không kém gì mấy, sau một hồi đại chiến Hoàng Liệt Nhật đại bại nhưng Tiêu Dạ Thần cũng trọng thương không nhỏ, Hoàng Liệt Nhật dù gì cũng có nội công thâm hậu hơn bốn mươi năm trong khi đó dù Tiêu Dạ Thần tài năng hơn người nhưng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi mài thôi, so nội công thì thua Hoàng Liệt Nhật một bậc nhưng ngoại công lại hơn Hoàng Liệt Nhật một chút, cộng thêm ma âm vang danh của Tiêu Diệp Hiên, Hoàng Liệt Nhật bại trận nhưng mà nội thương của Tiêu Dạ Thần cũng ít nhất mất từ một đến năm năm mới hồi phục được. Tiêu Dạ Thần, y tính toán không sai, hầu hết người của Hoàng Liệt Lhật điều bị bắt , mọi chuyện còn lại y giao cho Liễu Cô Phong sau đó cùng Bạch Vân Nhu giục ngựa tiến đến Hắc nhai.

“ Ta không hiểu, đại vương gia dường như người đã rút khỏi võ lâm hơn hai mươi năm nay sao lần này lại hợp tác với Lam Tuyết Nhiễm vậy…” Liễu Cô Phong nghi hoặc nhìn Hoàng Liệt Nhật, không lẽ nam nhân này yêu Lam Tuyết Nhiễm sao, cho nên mới như vậy, nếu để cho Hoàng Liệt Nhật biết được suy nghĩ trong lòng Liễu Cô Phong có khi nào đang cưỡi ngựa sẽ bị rớt xuống không nhỉ?

“ Là vì Chu giáng hồng…” Hoàng Liệt Nhật cười khổ, quả nhiên y đã xem thường Tiêu Dạ Thần rồi, không ngờ lực lượng của y lại lớn đến như vậy, lớn đến mức nếu y muốn có thể điên đảo cả thiên hạ này, đệ đệ của y nói không sai, nam nhân đó quả nhiên đáng sợ, Liệt Phổ! Xem ra lần này huynh đã hại đệ rồi.

“ Chu giáng hồng sao? Chẳng phải không còn trên thế gian này rồi sao” Liễu Cô Phong nhíu mi “ vì một thứ không có thật mà hi sinh lớn như vậy, có đáng không chứ?” Hoàng Liệt Nhật thở dài : “ ta biết Chu giáng hồng không còn, nhưng dùng huyết của người ăn những quả đó, tác dụng cũng tương tự….” Liễu Cô Phong giật mình, người này điên rồi, muốn huyết của Vũ Khuynh Thành, Tiêu Dạ Thần mà nghe điều này chắc sẽ nổi điên diệt sạch Trung Ngọc quốc luôn quá =’=

“ Chẳng lẽ đại vương gia muốn tăng nội lực, hay là muốn khởi tử hồi sinh?” Liễu Cô Phong chế nhạo, con người sao cứ muốn những thứ phù phiếm