Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

i, thật sự điên rồi, hỏi y làm sao bình tĩnh được khi thấy nàng ấy cứ như vậy rơi xuống hắc nhai kia chứ, đấy là vực sâu không đáy, một khi rơi xuống…y cũng không dám nghĩ nửa, thất thanh la lớn : “ các ngươi buông, chết tiệt, ta ra lệnh cho ngươi buông ra” . Xích dù bị Tiêu Dạ Thần dùng chưởng lực văng ra nhưng vẫn liều mạng ôm chặt lấy Tiêu Dạ Thần, không dám nới lỏng, y lên tiếng : “ chủ nhân ngươi bình tĩnh a, rơi xuống đó sẽ …” Xích cũng không dám lên tiếng, không thể nói từ ‘chết’ trước mặt chủ nhân nếu không y nghĩ người chết trước sẽ là y đấy

Bạch Vân Nhu khó có thể tinh khi nhìn thấy Vũ Khuynh Thành như một con bướm xinh đẹp rơi xuống miệng nhai, chẳng phải võ công của ngươi cao như vậy sao lại dễ dàng rơi xuống như thế, là ai..là ai đã khiến ngươi như vậy a? Bạch Vân Nhu run run đến gần miệng nhai, tất cả chỉ là sương mù dày đặc không có gì cả, cả người dường như không còn chút sức lực nào, ngồi bệch xuống đất, nhỏ giọng nức nở : “ ta…vì cớ gì phải khóc vì ngươi chứ..ngươi chả là gì cả..tại sao lại khiến ta đau như thế này..ô..ô..” Bạch Vân Nhu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của mình. Thế gian gọi nàng ba tiếng Bạch ma nữ, nàng vô tâm lãnh khốc chưa từng vì ai mà khóc sao lại có thể dễ dàng vì một nữ nhân mà lệ rơi như mưa cơ chứ? Vũ Khuynh Thành…ngươi thật đáng giận, ngươi còn nợ ta nhiều như vậy…sao lại có thể dễ dàng như vậy ra đi…

“ Tiêu Dạ Thần, ngươi mà nhảy xuống đó thì ai tìm Lam Tuyết Nhiễm báo thù cho nàng ấy đây…..ngươi mà nhảy xuống đây, làm sao ăn nói với nàng ấy đây, ngươi nói đi…” Bạch Vân Nhu lớn tiếng quát. Tiêu Dạ Thần bị bạch vân nhu quát lớn, có chút bình tâm lại, yên lặng nhìn đáy hắc nhai. Rõ ràng mới lúc sáng, ta còn vuốt mái tóc ấy, còn nhìn thấy nàng cười dịu dàng nhìn ta, vẫn còn lưu hơi ấm của nàng trên tay..nhưng sao bây giờ lại không còn kia chứ? Cứ như vậy mà đi sao, không chút lưu luyến gì cả sao? Thành nhi chẳng phải nàng đã hứa an toàn quay trở về cùng ta sao?

“ A ..a.aaa……” tiếng hét vang vọng cả hắc nhai, âm thanh như tiếng thú gầm khi bị thương, như xé rách lòng người nơi đây, tiếng đao kiếm đã không còn, bên nào thắng thua đã định, Lam Tuyết Nhiễm mất tích không thấy, đám người của nàng ta dường như chết sạch, xác chết rải đầy quanh Hắc nhai, nhưng kết quả chiến thắng còn có ý nghĩa gì đâu khi mà Vũ Khuynh Thành cùng Diễm Thiên Vũ cùng rơi xuống đáy Hắc nhai, tất cả mọi người điều não lòng nhìn không khí tiêu điều nơi đây, mặt trời đã xuống núi, ánh tà dương dần dần ảm đạm không màu, tất cả dường như u tối đến kì lạ, mà giờ khắc này đây trước mắt của Tiêu Dạ Thần, thiên địa chỉ còn có hai màu trắng đen ấy thôi, tâm dường như chết lặng, cảm giác như nó không còn đập nửa vậy, hơi thở bỗng dưng khó nhọc vô cùng. Bóng tối ập trong đầu óc của y, Tiêu Dạ Thần chìm vào hôn mê. Bị trọng thương nặng như vậy lại giục ngựa chạy từ Thiên Vọng đến Hắc nhai, sức lực vốn đã khô cạn lại thấy Vũ Khuynh Thành rơi xuống đáy Hắc nhai, cuối cùng bị hôn mê…

Thành nhi! Thật xin lỗi ta đến trễ một bước, rõ ràng nàng sợ đau, nàng sợ bóng tối nhưng ta lại không thể bên nàng, không thể ôm nàng vào lòng, như vậy…nàng có trách ta !!!

“ Thành nhi nàng đi đâu vậy, chờ ta với…” Tiêu Dạ Thần lớn tiếng gọi, nhưng hồng y nữ tử cứ liên tục tiến đến phía trước không chịu ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng của nàng ngày một xa mà y lại không thể đuổi kịp, Tiêu Dạ Thần la lớn : “ Thành nhi đừng đi!”

Tiêu Dạ Thần bật dậy, mồ hôi chảy ra như mưa, hơi thở khó nhọc, Thành nhi…. Thành nhi của y không cần y, nàng ấy cứ như vậy lẳng lặng bỏ đi không cần y sao? Là mơ đúng không , tất cả chỉ là giấc mơ thôi, chỉ cần tỉnh dậy vẫn có nàng bên cạnh, vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn y, Tiêu Dạ Thần quanh đi quẩn lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng tất cả chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của y. Bỗng cánh cửa mở ra, Phượng Y Diễm giật mình, vui vẻ nói : “ ngươi tỉnh rồi sao? Đến uống thuốc đi, như vậy trọng thương mới khỏi!” Phượng Y Diễm là thần y nổi danh, Hiên Viên Tiếu Điệp bị trọng thương cũng là nhờ nàng mà khỏi nhưng Tiêu Dạ Thần bị thương nặng hơn nhiều, xem ra cũng mất ít nhất là ba tháng thời gian, haiz!!

“ Nàng ..đâu..?” y vấn như vậy, ánh mắt mong chờ nhìn Phượng Y Diễm khiến cho nữ nhân vốn lãnh tình như nàng bất giác cũng xót trong lòng, không thể thốt thành lời, âm thanh cứ ứ đọng ngay cổ họng, trân trân nhìn bạch y nam tử trước mặt. Bảo nàng nói gì đây, nói là nàng ấy đã rơi xuống miệng Hắc nhai sao? Phượng Y Diễm than nhẹ, đặt chén xuống trên bàn lại gần Tiêu Dạ Thần khuyên nhủ : “ Tiêu Dạ Thần! ta cũng không biết nên nói gì với ngươi cho phải, nhưng mà sức khỏe là quan trọng, có thể uống thuốc được không?” Tiêu Dạ Thần ánh mắt vô thần nhìn Phượng Y Diễm, lên tiếng : “ xin lỗi! có thể ra ngoài dùm ta, ta muốn một mình”. Phượng Y Diễm thở dài bước ra ngoài, trước khi đóng cửa nhẹ giọng nói : “ nàng ấy…hi vọng ngươi mạnh khỏe…”

“ Nói dối, tất cả là nói dối…” Tiêu Dạ Thần thì thào, âm thanh khô khốc, đôi con ngươi vô thần không chút ánh sáng, ảm đạm không màu, c


Duck hunt