Insane
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

?” Tiểu hài tử ánh mắt tràn ngập mong đợi chờ đợi sự khẳng định của Bắc Chu đế, bàn tay nho nhỏ níu chặt tay áo của Bắc Chu đế, dường như nếu ngài không chịu khẳng định đáp án đó thì nó vĩnh không buông tay vậy. Bắc Chu đế thở dài, ôn nhu vuốt đầu tiểu hài tử, lòng nặng trĩu : “ Thiên Vũ….con người rồi cũng sẽ chết chỉ là sớm hay muộn thôi!” Tiểu hài tử ánh mắt trân trân nhìn Bắc Chu đế, đôi bàn tay bé nhỏ run rẫy, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lúc này càng thêm tái ngắt, cả thân hình cứng còng lại, đau quá! Giống như bị hàng trăm mũi dao đâm vào tim, rạch từng chút từng chút vào lòng vậy, thật đau..thật đau, đau đến không thở nổi.

“ Thiên Vũ..! Thiên Vũ..con sao vậy…” Bắc Chu đế hốt hoảng khi nhìn thấy tiểu hài tử cả người run bần bật, hơi thở yếu dần đi, ngài hốt hoảng la lớn : “ thái y! từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào bốn năm vị thái y, động tác mau lẹ bắt mạch cho tiểu hài tử, sau đó dùng vài mũi châm châm cứu cho tiểu hài tử, sau vài canh giờ vị thái y bước ra thở phào nhẹ nhõm, khom người hành lễ trước Bắc Chu đế : “ bệ hạ, tiểu hoàng tử chỉ là quá kích động thôi, thần đã cho điện hạ vài liều thuốc an thần, chỉ cần đừng để cho điện hạ kích động nữa là được, nội thương trong người cần ít nhất là một tháng điều dưỡng, như vậy mới hết bệnh được”

“ Được rồi, ngươi lui đi…” Bắc Chu đế phẫy tay, phân phó. Viên thái y hành lễ cáo lui sau đó nhanh chóng ra ngoài. Hắn vẫn còn kinh hoàng lúc tiểu hoàng tử về cung cả người đầy thương tích, khi đó bệ hạ như con sư tử cuồng nộ, nếu như bọn hắn không cứu được tính mạng tiểu hài tử trở về nhất định sẽ chôn sống cả nhà. Cũng may tiểu hoàng tử mạng lớn, dùng không biết bao nhiêu dược liệu quý hiếm mới kéo mạng từ quỷ môn quan trở về. Tính ra tiểu hoàng tử này quả thật được trời cao phù hộ thật, rơi xuống từ Hắc nhai mà vẫn nguyên vẹn còn sống, đúng là kỳ tích!

Thiên Vũ…! Trẫm nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ khiến con bị như vầy đâu.. Bắc Chu đế nhẹ giọng nỉ non, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc của tiểu hài tử. Nam Phong triều, dù cho trẫm có mất chết tất cả cũng phải khiến cho ngươi nước mất nhà tang. Bắc chu đế ánh mắt tràn đầy thị huyết cùng lạnh như băng. Từng ngài cho rằng chỉ cần ôn hòa giải quyết mọi chuyện thì đâu sẽ vào đấy thôi, nhưng ngài đã lầm, hơn mười năm trước ngài nhượng bộ mất đi âu yếm nhân, mười năm sau ngài lại một lần nhượng bộ suýt mất đi hài tử của mình. Bây giờ cho dù có trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa, ngài nhất định cũng sẽ không lui bước. Thiên Vũ! Con nhất định phải mạnh mẽ lên!!

“ Phụ hoàng, tỷ tỷ..là vì nhi thần.. đúng không?” Tiểu hài tử mở miệng vấn Bắc Chu đế như vậy, một ngày một đêm sau khi tỉnh dậy, không cười không khóc cũng không mở miệng, im lặng giống như một búp bê gỗ không linh hồn, Bắc Chu đế cũng miễn luôn việc thượng triều, yên lặng ngồi một bên bồi hài tử của mình. Tưởng chừng như cả hai không lên tiếng thì Diễm Thiên Vũ bất chợt thốt lên như vậy. Nó còn nhớ rất rõ khi mà nữ nhân kia xô nó xuống hắc nhai tỷ tỷ đã ôm chặt lấy nó,…sau đó..sau đó nó cũng không nhớ gì nữa chỉ cảm thấy dường như tỷ tỷ cứ như vậy ôm nó thật chặt, thật lâu, thật lâu, cũng thật ấm áp. Và rồi khi nó lại mở mắt ra, không phải là nụ cười ôn nhu của tỷ tỷ mà là ánh mắt lo lắng của phụ hoàng cùng câu nói, nói rằng tỷ tỷ của nó không còn trên dương thế, khiến cho nó đau đến chết lặng, dường như mọi cảm xúc trở nên trì trệ, không còn điều khiến được ý thức của bản thân nữa.

“ Tỷ tỷ của con..rất dũng cảm…” Bắc Chu đế cầm lấy đôi tay bé nhỏ của Diễm Thiên Vũ ai ủi. Nữ tử đó quả thật rất dũng cảm, với võ công của nàng ta chỉ cần thả tiểu hài tử thì có thể còn một cơ may sống sót, nhưng lại cố chấp ôm chặt lấy tiểu hài tử, cho nên rơi xuống Hắc nhai, tiểu hài tử không có thương tích gì nhiều nhưng nữ tử kia…khi người xuống được đáy Hắc nhai, hình ảnh hồng y nữ tử nằm trên vũng máu, cả người không còn chút sức sống nhưng vẫn cố chấp ghì chặt lấy tiểu hài tử, phải mất rất lâu mới gỡ được hai người ra, này cảm tình còn mật thiết hơn cả ruột thịt. Bắc Chu đế than nhẹ, thân tình như vậy, thế gian này có mấy ai? Ngài cũng tự thẹn bản thân mình khi đứng trước nữ tử ấy!

“ Rõ ràng..rõ ràng ..là không quen thuộc…rõ ràng tỷ ấy…chỉ là…” Diễm Thiên Vũ âm thanh đứt quản, cứ ô yết nơi cửa họng, lời nói cũng quá khó khăn, muốn nói nhiều lắm nhưng lại sao lại thốt không thành lời? Tiểu hài tử đưa tay của mình vào trong miệng, cắt chặt lấy, không muốn khóc thành tiếng, xoay mặt qua một bên tránh đối diện với Bắc Chu đế, không khí im ắng bao trùm khắp cả phòng, tiếng nức nở nhe nhẹ nghe đến não lòng. Bắc Chu đế ôn nhu nói : “ Thiên Vũ, muốn khóc cứ khóc, có trẫm ở đây…!!”

“ Nhi thần không phải là đệ đệ của tỷ ấy mà…vì cớ gì lại dùng tính mạng bảo vệ nhi thần kia chứ..tỷ ấy ngốc quá, ngốc quá, chỉ cần buông tay nhi thần là được mà…phụ hoàng người nói xem…có phải tỷ ấy thật ngốc không?...” Diễm Thiên Vũ nhẹ giọng nỉ non, hài tử hơn mười tuổi, ánh mắt nhiều lắm vướng bận, không còn trong sáng ngây thơ như những hài tử ở lứa tuổi này, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh, nhưn