
ôn nhu vuốt đầu nàng như thuở còn ngày xưa, đưa tay đụng đến ba người họ, cười yếu ớt : “ mọi người đừng lo cho con….con đã tìm được người khiến cho con lưu luyến một đời…cho nên mọi người cũng sống thật hạnh phúc nha….” linh hồn của nàng nhợt nhạt dần rồi tan biến vào hư không tựa như một giấc mộng vô ngân….
“ Khuynh Quốc dường như ta nghe được âm thanh của Thành nhi?...” Vũ mẫu bỗng dưng hốt hoảng nói….
“ Con …cũng nghe được…” Vũ Khuynh Quốc sững sốt gật đầu
“ Có lẽ Thành nhi của chúng ta đang sống rất hạnh phúc ở một nơi xa thật xa đúng không? Có lẽ hài tử ấy vẫn còn vướng bận về chúng ta cho nên mới tìm về đây?” Vũ ba nhợt nhạt mỉm cười, đôi mắt từ ái nhìn về phía chân trời xa xăm
Dù không ở bên cạnh chỉ cần trong lòng luôn niệm tưởng đến, chỉ cần trong tim luôn ghi nhớ chỉ cần trong óc mãi không quên thì dù cách xa một vòng trái đất, dù cách xa ngàn năm thời không, cách xa cả một thế giới nhưng mối quan hệ ràng buộc giữa chúng ta vĩnh không hề đứt…bởi vì chúng ta mãi mãi là thân nhân, mãi mãi là một gia đình, thế thôi…!!!
Nguyên niên 846 Nam Phong triều tiến quân vào biên giới Bắc Chu quốc theo ba đường, cùng lúc đó Trung Ngọc cũng chia ra hai đường thủy bộ tiến về Bắc chu, phá vỡ hiệp ước ba trăm năm không xâm phạm lẫn nhau của Chu Khánh đế. Dưới tình hình nhị quốc liên hợp tấn công Bắc Chu, người người lo lắng, cùng là một trong tam đại đế quốc nhưng bị hai nước còn lại xâm lược thì liệu Bắc chu có chống đỡ qua kiếp nạn này?
Dưới tình hình căng go đó, Bắc Chu đế tự mình thân chinh, dẫn bảy mươi vạn đại quân chia làm hai hướng bắc nam tiến đến biên giới Bắc Chu, đi theo lần này có ngũ hoàng tử Diễm Thiên Vũ, triều đình điều phản đổi ý kiến đưa ngũ hoàng tử làm một trong các đại tướng trong cuộc chính chiến lần này vì lý do ngũ hoàng tử tuy xuất sắc hơn người nhưng còn quá nhỏ, trước những ý kiến tranh luận của bá quan, Diễm Thiên Vũ nói rằng : “ vậy trong các ngươi ai có thể tự mình dẫn quân tiên phong dùng 1 vạn quân đối đầu cùng 10 vạn quân của nhị quốc?” tức thời bá quan câm lặng. Nho nhỏ tiểu hài tử lạnh lùng cười, chỉ một câu nói, một cử chỉ hay một hành động, một cái liếc mắt lạnh lùng cũng toát ra khí chất uy nghiêm hơn người, như vậy thì còn lo lắng gì cho hài tử đó nửa đây? Bắc Chu đế cười khẽ, Nhan nhi! Nàng có thấy nhi tử của chúng ta trưởng thành rồi không?
Hắc Vân thành, cũng là biên giới của Bắc chu giáp với nhị quốc, cũng là nơi diễn ra trận chiến lịch sử của Bắc Chu cùng với Nam Phong, Trung Ngọc, mở đầu cuộc chiến tam quốc, tình hình tam quốc loạn lạc, chiến hỏa liên miên, lần này ai thắng ai bại? cuối cùng ai là kẻ xưng vương? Ngọc Phong đại lục lần này liệu có thống nhất được không? Câu trả lời này có lẽ không lâu nữa sẽ có đáp án cả thôi…
Đứng trên tường thành ngắm nhìn hàng vạn binh lính dẫm đạp lên nhau, chiến hỏa văng khắp nơi, binh lính người bị thương người chết vô số kể, câu nói ‘một tướng công thành thây khô chất đống’ chính là nói tình trạng này đây. Đứng trên tường thành nhìn thấy cảnh như vậy Liễu Cô Phong cũng thấy xót lòng, y cười khổ : “ đến cuối cùng cũng không thể ngăn được loạn lạc tam quốc, là vận mệnh sao?” Tiêu Dạ Thần, bạch y vẫn thanh thoát tựa như trích tiên công tử không vướng bụi trần, y tao nhã cười, sóng mắt lãnh đạm : “ cuộc chiến này không sớm thì muộn cũng sẽ có thôi, thiên hạ này phân rồi hợp hợp rồi phân là quy luật muôn đời!”
“ Tiêu Dạ Thần, rốt cuộc huynh dùng cách gì để cho Nam Phong cùng Trung Ngọc lại tiến công Bắc Chu trước vậy…” Liễu Cô Phong tò mò vấn, như vậy thì nhị quốc sẽ là người phá vỡ hiệp ước, người khiến cho dân chúng phỉ nhổ cũng là hoàng tộc nhị quốc, mà Bắc Chu chỉ là nạn nhân thôi, dân tâm hướng về Bắc Chu…mưu kế này quả nhiên đủ thâm đủ độc, chỉ có một Tiêu Dạ Thần mới dám dùng cách này khơi mào chiến tranh tam quốc.
Tiêu Dạ Thần cười khẽ, âm thành khàn khàn trầm thấp : “ chỉ là vận dụng thế lực của Dạ đế thôi, đừng quên chúng ta bắt sống được một đại vương gia của Trung Ngọc, chỉ cần hắn còn nằm trong tay ta thì Trung Ngọc đế dễ dàng khống chế hơn, còn Nam Phong triều, chỉ cần xoáy động tình hình kinh tế trong nước khiến cho hoàng tộc cũng đủ sức đầu mẻ trán rồi, khi đó cách giải quyết duy nhất chính là xâm lược bành trướng nước khác để giải quyết vấn đề trong nước”
“ Cuộc chiến này…người chịu khổ nhất cũng chính là lê dân bách tính thôi! Dạ Thần, như vậy huynh cũng chấp nhận sao?...” Liễu Cô Phong lắc đầu cười khổ. Tiêu Dạ Thần thật ra trên thế gian này ngoài một Vũ Khuynh Thành, vốn huynh chẳng để điều gì vào mắt. Tiêu Dạ Thần không nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cuộc chiến diễn ra dưới thành, chỉ có một mảnh hoang vắng lạnh lẽo chết chóc, không một chút cảm xúc khác dao động
“ Nàng ấy….đã nửa năm nhưng vẫn chưa tỉnh lại….” y nhẹ giọng lên tiếng. đã nửa năm rồi, y chưa được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của nàng ấy, chưa nghe được âm thanh ôn nhuận ấy, không thấy được nụ cười ôn nhu như nước cùng cái ôm ấp áp cõi lòng, y thật sự nhớ…rất nhớ….
Liễu Cô Phong không nói, tiếp tục yên lặng sóng vai cùng y mà đứng, nếu