Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

ần dùng hết sức lực còn lại của mình, tung ra một chưởng đánh vào Hiên Viên Tiếu Điệp. Vì trúng xuân dược, công lực của Tiêu Dạ Thần tan gần hết, nhưng mà đừng quên công lực của hắn cũng không tệ. Hai phần công lực đã khiến cho Hiên Viên Tiếu Điệp văng ra, phun một ngụm máu

“ Khụ! Tiêu ca ca….ngươi thà bị xuân dược hành hạ chứ không đụng đến ta…” Hiên Viên Tiếu Điệp thê lương nói, ánh mắt tràn đầy căm hận

Tiêu Dạ Thần cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lời Hiên Viên Tiếu Điệp, chưởng lực kia đã hoàn toàn vét hết sức của hắn rồi. Bây giờ một đứa trẻ ba tuổi khí lực còn mạnh hơn hắn nhiều. Tiêu Dạ Thần cười khổ, vạn vạn không ngờ, có một ngày hắn sẽ chịu cảnh này

“ Thành nhi….” Tiêu Dạ Thần than nhẹ…!!!

Hiên Viên Tiếu Điệp nghe được tiếng than của Tiêu Dạ Thần, lửa giận bùng cháy, chẳng còn lí trí gì nữa. Hiên Viên Tiếu Điệp lạnh lùng cười, tay lau đi máu còn dính trên miệng, một lần nữa áp sát thân mình vào Tiêu Dạ Thần. Hắn đã vô tình, nàng cần gì nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần hắn hủy trong sạch của nàng, hắn dù muốn hay không cũng phải thú nàng. Nữ nhân của hắn chỉ có thể là nàng, hai năm trước khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn, nàng đã nhận định như thế

Thứ mà Hiên Viên Tiếu Điệp nàng không có, kẻ khác tuyệt đối đừng mong.

Tiếng cửa được mở ra, một cái đầu nhỏ xinh lấp ló vào, Vũ Thiên Bình nghi hoặc nhìn người trong phòng

Dì, vì sao nữ nhân kia lại nằm trên người Thần ca ca nha, mà Thần ca ca vì cái gì lại yên lặng nằm như búp bê gỗ thế kia, kì lạ thật…Vũ Thiên Bình cau mày suy nghĩ, đôi con ngươi tròn xoe thập phần tò mò

Hiên Viên Tiếu Điệp giật mình khi nhìn thấy tiểu hài tử, thẹn quá hóa giận nên không suy nghĩ nhiều phóng cho tiểu hài tử một chưởng. Đáng thương Tiểu Thiên nhi, khi không bị nhận oan một chưởng, dù lực đạo không lớn nhưng với thân hình bé nhỏ cùng không tia nội lực quả thật là lấy mạng của nó nha. Tiểu hài tử thân mình đập mạnh vào cạnh bàn, ngất xỉu, máu từ trán uốn lượn, tạo nên một đường huyết quỷ dị

Tiêu Dạ Thần đã bắt đầu mê mang cho nên không nhận thấy rõ Vũ Thiên Bình, còn Hiên Viên Tiếu Điệp giật mình rút tay về, nàng quả thật không cố ý. Đang ngây ngẩn thì tiếng cánh cửa lại một lần hé mở, một nữ nhân bước vào….

CHƯƠNG 31 : VŨ KHUYNH THÀNH TỨC GIẬN

Vũ Khuynh Thành lần đầu tiên biết thế nào là ghét một người đến như vậy. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Hiên Viên Tiếu Điệp cả người quần áo mỏng manh triền lên người Tiêu Dạ Thần, tâm như co rút lên lại. Vũ Khuynh Thành mâu quang tràn đầy lửa giận quát:

“ Hiên Viên tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì ?”

Hiên Viên Tiếu Điệp không ngờ Vũ Khuynh Thành lại xuất hiện đúng lúc này, một thoáng ngỡ ngàng, kinh ngạc, bối rối cùng xấu hổ….khiến cho nàng ta ngẩn ra, không biết là gì cả. Vũ Khuynh Thành nhanh chóng lại xem Vũ Thiên Bình, đưa tay bắt mạch, một thoáng cau mày. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hài tử đặt lên giường, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Tiếu Điệp

“ Hiên Viên tiểu thư, ngươi có biết giờ phút này ta thật hối hận lúc trươc để cho hổ mang cắn ngươi đến chết không. Ngay cả tiểu hài tử như vậy cũng ra tay được sao?”

Vũ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ Thần, những ngón tay bấu vào da thịch ứa máu, cả người đỏ bừng, đã bắt đầu mê mang không còn rõ thần chí, hắn đây là bị làm sao vậy. Lúc nãy tức giận cho nên không để ý rõ tình trạng của hắn, bây giờ nhìn thấy Tiêu Dạ Thần như vậy, Vũ Khuynh Thành tràn đầy hoang mang đi đến bên hắn

“ Hắn…hắn đây là bị làm sao vậy..?” Vũ Khuynh Thành nghẹn ngào hỏi. Trông hắn khó thở như sắp chết vậy. Vừa nghĩ đến Tiêu Dạ Thần sẽ chết, Vũ Khuynh Thành cảm giác từng đợt trừu đau, cả người hết sức lực. Hiên Viên Tiếu Điệp xấu hổ, này không thể nói là nàng hạ hắn xuân dược đi

“ Hiên Viên Tiếu Điệp rốt cuộc ngươi cho hắn ăn gì?,…” Vũ Khuynh Thành bắt mạch cho Tiêu Dạ Thần, khuôn mặt từ trắng biến sang hồng, từ hồng biến sang đen, này hạ lưu xuân dược gì đó, sao nàng ta có thẻ cho Thần ăn được. Với lại này là tối nguy hiểm xuân dược, nếu không giải kịp sẽ chết a.

Hiên Viên Tiếu Điệp khẽ cắn môi, lạnh lùng nói : “ Vũ Khuynh Thành, vì sao ngươi đến sau hắn lại yêu ngươi, rõ ràng, rõ ràng ta là người đến trước, rõ ràng ta bên cạnh hắn hai năm, nhưng hắn không liếc ta dù chỉ một lần. Tại sao duy độc với ngươi lại tốt như vậy, ngươi có cái gì tốt chứ?”

“ Đủ! Hiên Viên Tiếu Điệp, ta không biết ta có gì tốt, nhưng mà ít ra ta sẽ tuyệt không hại hắn dù chỉ một chút, ngươi không phải là yêu hắn, chẳng qua đây là độc chiếm dục thôi. Ngươi từ nhỏ được sủng ái, có ai dám trái ý ngươi, chỉ có hắn lạnh lùng đối ngươi, cho nên ngươi cảm thấy đặc biệt, ngươi muốn chinh phục hắn, muốn cho hắn cũng sủng ái ngươi, đúng không ?” Vũ Khuynh Thành lạnh lùng thốt từng tiếng, mỗi lời nói như là mũi dao đâm vào tim Hiên Viên Tiếu Điệp

“ Ngươi nói bậy, ta đây là thật yêu thật yêu hắn, ngươi nói bậy..” Hiên Viên Tiếu Điệp tức giận , âm thanh mê mang hòa bối rối, mơ màng bước ra khỏi cửa, thanh âm nhàn nhạt đau thương. Nàng thật sự thích hắn, hai năm trước, hắn cứu nàng khỏi tay đạo tặc, dung mạo của hắn, khí phách của hắn…khiến nàn