XtGem Forum catalog
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

tình ý.

Ánh mắt của hắn thâm thúy tựa hải, nhìn vào như hòa tan trong ánh nhìn quá nhu tình ấy.

Ánh mắt của nàng long lanh tựa vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời, sóng mắt lưu chuyển ôn nhu khiến cho hắn như si như túy trong đó.

Mùi hương thoang thoảng của nàng còn đang vương vấn nơi chóp mũi hắn. Tâm của tiêu dạ thần như đang thôi thúc hắn làm một việc gì đó, nhưng mà lí trí của hắn giữ lại, cuối cùng hắn cứ ngây ngốc nhìn nàng, một chốc ngẩn ngơ ( Nam Cung Dao : haiz!! Huynh ấy đúng là ngây thơ quá >_< !! ta phải làm gì để thúc đẩy đây a ? )

Vũ Khuynh Thành khóe môi cong lên nụ cười khẽ, điểm nhẹ vào đôi môi tà mị của hắn, môi chạm môi, lả lướt nhẹ nhàng. Tiêu Dạ Thần trợn mắt kinh ngạc, môi của nàng đã rời khỏi

“ Nàng…” Tiêu Dạ Thần khuôn mặt nổi lên rặng mây đỏ, lan tràn đến cổ, tâm phút chốc loạn nhịp.

“ Hì! Đây là đáp trả, chúng ta huề nhau…” Vũ Khuynh Thành xấu hổ lên tiếng. Ai biểu hắn đáng yêu như vậy làm chi khiến cho nàng kiềm lòng không đậu mà hôn hắn, với lại hôm qua hắn hôn nàng mãnh liệt như vậy, hôm nay nàng chỉ nhẹ nhàng đòi lại thôi mà.

Tiêu công tử a, ngươi tự nhận mình trí tuệ bất phàm, nay lại bị một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy khiến cho mặt đỏ tới tận mang tai, nếu để cho người bên ngoài biết, không biết bọn họ sẽ há mồm kinh ngạc như thế nào nữa, thật là..^^

“ Thành nhi….ta có thể hôn nàng chứ..?...” Tiêu Dạ Thần liếm liếm đôi môi của mình, cảm thấy có chút khát nước, ánh mắt nhu hòa đến nịch nhân, tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai mỏng manh của nàng, nhẹ giọng vấn….

“ Thần.., sao ngươi lại đáng yêu như vậy chứ….” Vũ Khuynh Thành đẩy ra Tiêu Dạ Thần, suy sụp trên bàn, cười lớn tiếng. Trời ạ! Hắn đúng là cực phẩm nam nhân a, mấy chuyện đó cũng đi hỏi nàng, trên thế gian này, có ai dễ thương như hắn không chứ. Vũ Khuynh Thành cười khẽ, ở hiện đại nàng gặp rất nhiều kiểu nam nhân, ôn nhu có, bá đạo có, tà mị có, dung mạo cũng điển trai hiếm thấy nhưng mà bọn họ chưa có người nào khiến cho nàng xao xuyến cả, nhiều khi bạn bè còn chọc nàng trái tim sắt đá, nhưng mà bây giờ nàng đã hiểu, sở dĩ nàng chưa từng động tâm với ai là vì…nàng chưa gặp hắn, nam nhân tên gọi Tiêu Dạ Thần này.

Hắn tài trí, lãnh đạm nhưng đối nàng luôn mỉm cười ôn nhu.

Hắn lạnh lùng, vô tâm nhưng ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng nhu tình tựa hải.

Hắn tiêu sái, không vướng khói lửa nhân gian nhưng lại cam nguyện vì nàng xuống bếp.

Hắn, tự do phóng khoáng nhưng vì nàng mà đứng lại một nơi.

Hắn thông minh, quyết đoán nhưng với ái tình thì thơ ngây như một tờ giấy trắng.

Hắn bá đạo tùy hứng nhưng lúc nào cũng tôn trọng nàng, lấy nguyện vọng của nàng đi đầu.

Tiêu dạ thần, ta xuyên qua ngàn năm thời gian, gặp được ngươi, nhân sinh như vậy, còn cầu gì đây..!!!

Tiêu Dạ Thần bị Vũ Khuynh Thành động tác làm cho xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng cười. Bỗng dưng Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu, mỉm cười ôn nhu như nước, mâu quang tràn đầy nhu tình ấm áp lưu chuyển khiến cho Tiêu Dạ Thần thất thần. Ánh mắt này hắn đã quá quen thuộc, ánh mắt nhu tình này, hắn ngày ngày nhìn nàng…Tiêu Dạ Thần trong lòng mừng như điên. Rột cuộc đã bắt được sao, trái tim tiêu sái như gió của nàng, rốt cuộc nàng trong lòng đã có hắn sao? Thành nhi, nàng đã thích ta đúng không?

“ Thần, ngươi thật sự rất giỏi đấy!!...” Vũ Khuynh Thành than nhẹ. Hắn chỉ dùng có hai tháng thời gian khiến cho nàng động tâm với hắn, luyến tiếc rời khỏi hắn…

“ Ta không giỏi thì làm sao xứng với nàng nha…” Tiêu Dạ Thần cười yếu ớt, rót cho Vũ Khuynh Thành một cốc trà, mùi hương trà thoang thoảng xua tan mệt mỏi.

“ Thần, ngươi rốt cuộc thích ta ở điểm nào…” Vũ Khuynh Thành tự dưng hỏi, mâu quang tràn đầy tò mò. Bị Vũ Khuynh Thành hỏi như vậy, Tiêu Dạ Thần không sửng sốt, chỉ nhẹ nhàng cười khẽ, y ôn nhu nói :

“ Không biết, ta chỉ biết, khoảnh khắc nhìn thấy nàng tùy ý nhảy múa trên cánh đồng thảo nguyên đầy hồ điệp kia, tâm loạn nhịp. Dường như lúc đó cả đất trời như lắng đọng lại, đất trời chỉ có hai màu đen trắng, chỉ có nàng hồng y rực lửa yêu diễm đến kì lạ. Bốn năm vương vấn nhung nhớ, một thoáng rung động khiến cho bốn năm thật sâu tương tư, khi đó lòng chẳng còn ai khác ngoài nàng. Lần thứ hai gặp lại, chỉ một cái liếc mắt ta đã nhận ra nàng, không phải bề ngoài mà là cảm giác nghẹt thở vẫn còn nguyên sơ như bốn năm trước.”

Tiêu Dạ Thần khóe môi nhàn nhạt ý cười, ánh mắt y vẫn ấm áp vô ngần “ ta tìm mọi cách bao dung nàng, sủng nịnh nàng, yêu chiều nàng khiến nàng cảm thấy vui vẻ nhất, bình yên nhất bên cạnh ta, khiến cho nàng luyến tiếc không muốn rời xa ta”

“ Thành nhi…ta chưa từng yêu ai, cho nên không biết làm gì cả…ta làm như vậy, nàng không giận chứ…” Tiêu Dạ Thần cẩn cẩn dực dực nhìn Vũ Khuynh Thành, sợ nàng tức giận.

“ Ha hả…Thần, ngươi có cần thành thật như vậy không a…” Vũ Khuynh Thành cười khổ.

“ Thành nhi, nàng không tức giận à...”

“ Đồ ngốc, có gì mà giận chứ, nhưng mà ngươi chỉ được đối với ta như vậy, biết không?” Vũ Khuynh Thành bĩu môi nói: “ Nếu như có một ngày ngươi không thích ta, nhất định phải nói cho ta biết trước, như vậy…” âm thanh nhàn