Old school Swatch Watches
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326275

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

nhạt bất an

“ Sẽ không có chuyện đó……” Vũ Khuynh Thành chưa nói hết câu đã bị Tiêu Dạ Thần chẹn lời, âm thanh kiên định quyết tuyệt. Hắn một khi đã nhận định đó là cả đời nhất thế, tuyệt đối không phụ nàng trừ phi hắn chết.

“ Ngốc quá, thế gian này đâu có cái gì là trường tồn bất diệt được….” Vũ Khuynh Thành khe khẽ cười. Có là núi cao xanh thẳm thời gian qua đi cũng sẽ xóa mòn, đá có cứng rắn đến đâu trăm năm qua đi cũng không còn nguyên sơ như lúc ban đầu, sông có nhiều nước đến đâu ngàn năm trôi qua cũng sẽ vơi dần đi...dù là tiếng tăm lưu danh sử sách hay tiếng xấu muôn đời, vạn năm trôi qua cũng trôi vào quên lãng. Ái tình khắc cốt ghi tâm, lưu truyền hậu thế đến đâu cũng sẽ có một ngày không còn ai nhắc đến. Thời gian rất đáng sợ, nó là thứ thuốc chữa lành mọi vết thương cũng là liều thuốc độc bào mòn cảm tình con người.

Trong phòng, không khí u ám đến kì lạ, không một tiếng động, mọi vật tĩnh lặng đến vô cùng, một tiếng thở nhẹ cũng đủ làm cho người ta nghe rõ mồn một

Hiên Viên Ngạo cúi đầu trầm tư, đôi mày kiếm khẽ chau như đang suy nghĩ một vấn đề gì phức tạp lắm vậy.

“ Hiên Viên Ngạo, ngươi nghĩ thế nào…” Vũ Khuynh Thành âm thanh nhẹ như lông hồng, nhưng khẩu khí lại vô cùng quyết đoán. Hôm nay nàng hẹn hắn ra đây là để giải quyết chuyện của Hiên Viên Tiếu Điệp, nàng không muốn chuyện bé xé ra to. Mặc dù rất tức giận nhưng cũng không muốn khiến cho Hiên Viên Tiếu Điệp mất hết mặt mũi, dù gì ở cổ đại, danh tiết đối với nữ nhân là vô cùng quan trọng.

“ Khuynh Thành cô nương, mọi việc theo như cô nói thì….” Hiên Viên Ngạo trầm giọng, đôi mắt ánh lên những nét nguy hiểm. Hắn không ngờ muội muội của mình lại làm cái việc ngu ngốc đến như vậy.

“ Hiên Viên Ngạo, ta biết ngươi thương yêu tiểu muội của mình, nhưng mà cũng không thể bao che cho nàng ta mãi được, nếu như vậy sau này nàng ta gây nên những hậu quả lớn hơn, lúc đó có bị tội cũng chính là nàng ta thôi….” Vũ Khuynh Thành lạnh lùng nói.

“ Ta không bao che cho tiểu muội của mình, nhưng mà bằng chứng nào chứng minh tiểu Điệp đã làm như vậy?” Hiên Viên Ngạo khóe môi cong lên nét cười tuyệt diễm, đôi băng mâu lãnh khốc nhìn chăm chăm vào Vũ Khuynh Thành.

Vũ Khuynh Thành bị cái nhìn như hiểu rõ mọi chuyện của hắn xoáy sâu vào, nàng ung dung mỉm cười, vân đạm phong khinh : “ Hiên Viên Ngạo, hơn ai hết ngươi hiểu rõ tính cách của muội muội của mình mà, đúng không?”

Hiên Viên Ngạo không nói, quả thật, nếu giữa lời nói của tiểu Điệp và lời nói của nữ tử này, hắn tin lời của Vũ Khuynh Thành hơn, có lẽ hắn nên trông coi kĩ tiểu muội phiền phức này. Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu, âm thanh nhu hòa hơn vấn : “ vậy rốt cuộc cô nương muốn như thế nào?”

“ Chuyện Hiên Viên Tiếu Điệp đả thương tiểu Thiên, ta không tính toán nữa, lúc trước ngươi cứu nó một mạng, bây giờ tiểu muội của ngươi lại đả thương nó, coi như chuyện này không ai nợ ai…” Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt nói, thái độ lãnh đạm vô cùng, lãnh đạm đến mức khiến cho Hiên Viên Ngạo lòng khó chịu, vì cớ gì nữ nhân này mỗi khi đối hắn lại dùng thái độ kém như vậy, hắn đáng ghét như vậy sao chứ?

“ Hiên Viên Tiếu Điệp, nàng ta không nên đả thương hắn…” Vũ Khuynh Thành bỗng dưng thùy hạ mi mắt, lòng khe khẽ thở dài : “ quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình mỗi người điều có, ta không có tư cách ngăn cản nàng ta, nhưng mà Hiên Viên Tiếu Điệp vạn vạn không nên dùng cách như vậy” . Nhớ lại khoảnh khắc hắn nằm im bất động cả người tái ngắt của hắn lòng của nàng vẫn còn đau nhói vô cùng. Không có ai được phép tổn thương đến hắn, không ai được phép hại đến hắn, nàng tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra, dù bất cứ là ai, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật. Vũ Khuynh Thành ánh mắt lóe lên tàn khốc. Thật ra, Vũ Khuynh Thành là một hắc ám thiên sứ, ôn nhu thiện lương vô cùng, nhưng mà hắc ám thiên sứ mỗi khi bị chạm đến điểm máu chốt sẽ hóa thành ác ma, hủy thiên diệt địa.

Hiên Viên Ngạo kinh ngạc nhìn Vũ Khuynh Thành chuyển đổi sắc mặt, chỉ có khi nghĩ đến Tiêu Dạ Thần, ánh mắt của nàng, thần thái của nàng mới có những chuyển biến khác, không còn ung dung lãnh đạm nửa. Hiên Viên Ngạo thùy hạ mi mắt , cười có chút chua xót…hắn cũng không hiểu giờ phút này đầu óc của hắn đang nghĩ gì nửa.

“ Hiên Viên Ngạo, Thần - hắn mỗi khi tức giận, hậu quả rất đáng sợ đấy, ta không muốn Hiên Viên Tiếu Điệp đoản mệnh như vậy đâu…” Vũ Khuynh Thành lấy lại thái độ lãnh đạm như lúc đầy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình.

“ Hừ! hắn dù có bản lãnh đến tới đâu cũng không thể gây hại đến tính mạng của tiểu Điệp được” . Hiên Viên Ngạo nói, dù tiểu Điệp tội lớn như thế nào cũng không đến nỗi mất mạng, tiểu muội của hắn, hắn dư sức bảo vệ.

“ Hiên Viên Ngạo, ngươi đã quá xem thường Thần rồi…” Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt mỉm cười, sau đó giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng : “ Hi vọng ngươi có thể quản muội muội của mình, đừng để cho ta và Dạ Thần nhìn thấy, lúc đó ta không biết có đủ sức ngăn cản hành động của hắn không nửa”

“ Khuynh Thành cô nương đây là đang đe dọa ta sao…” Hiên Viên Ngạo bỗng dưng ôn nhu cười, ánh mắt tràn đầy thú vị