bị hành động sững sốt của Tiêu Dạ Thần có chút giật mình nhưng không tránh né, yên lặng để cho y ôm nàng vào lòng, an tĩnh nằm trong vòng tay của y, hoài ôm của y ấm áo đến kì lạ khiến cho nàng luyến tiếc rời đi, hai người yên lặng bên nheu, chia sẽ giờ khắc ấm áp hạnh phúc này…
“ Thành nhi…” Tiêu Dạ Thần âm thanh có chút rầu rĩ.
“ Ân…”
“ Đừng bao giờ rời khỏi ta…” Tiêu Dạ Thần buồn thanh nói. Y thật sự sợ, sợ bỗng dưng một ngày nào đó nữ nhân mà mình dùng cả con tim đi yêu này bỗng dưng không một lời biến mất. Biến cố xảy ra đối với phụ mẫu y khiến cho y hiểu rõ sinh mạng con người thật yếu ớt, nay còn sống vui vẻ, mai đã không còn trên trần thế. Lúc trước y khinh cuồng ngạo nghễ, tự cho số phận nằm trong tay mình, y không tin trời tin phật nhưng mà đối với nữ nhân tên gọi Vũ Khuynh Thành này, y không kiềm chế được mà sợ hãi, bởi lẽ dù quyền khuynh thiên hạ ra sao, dù thủ đoạn có tàn khốc như thế nào chung quy nhiều khi cũng khó tránh khỏi hai chữ ‘vận mệnh’ . Vũ Khuynh Thành nghe Tiêu Dạ Thần nói như vậy có chút sững người, nàng không dám hứa, bởi vì nàng không biết tự dưng mình đến đây, có hay không tự dưng đột ngột biến mất…
“ Thần, ngươi là đang sợ hãi sao?...” Vũ Khuynh Thành than nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt thiên sứ của y, vuốt nhẹ mi gian đang nhàn nhạt ưu sầu kia, nàng ôn nhu nói : “ chỉ cần ta còn trên thế gian này, ta tuyệt đối không rời khỏi ngươi” . Chỉ cần ta còn ở thời không này ta tuyệt đối không cũng ngươi tách ra…Vũ Khuynh Thành trong lòng âm thầm thề, cha, mẹ, lão huynh thật xin lỗi, ta không thể nào trở về được, vì ở đây…có hắn chờ ta…!!
Tiêu Dạ Thần nghe Vũ Khuynh Thành nói vậy, như được uống một liều thuốc an thần, khóe môi y cong lên tiếu dung tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán của Vũ Khuynh Thành, y khẽ cắn môi…khuôn mặt nhàn nhạt ửng đỏ. Vũ Khuynh Thành bị hành động đột ngột của y khiến cho bất ngờ, sau đó nhìn thấy y đỏ mặt có chút buồn cười, đáng lẽ là nàng phải đỏ mặt chứ, sao lại là hắn nha? Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, bất quá hắn như vậy mới đáng yêu, không phải sao? Tiêu Dạ Thần bị Vũ Khuynh Thành cười như vậy càng thêm đỏ mặt, cố gắng trấn định nhưng mà nét hồng lại lan tràn đến tận mang tai, Tiêu đại công tử thầm oán chính mình, tại sao mỗi lần hắn hôn nàng, nàng không đỏ mặt mà hắn lại đỏ mặt đến như vậy chứ, không được hắn là nam nhân a, nam nhân sao có thể vì hôn nữ nhân của mình mà đỏ mặt được, hơn nữa chỉ là hôn nhẹ cái trán thôi mà…!
Tiêu Dạ Thần bảo bảo rối rắm, y quyết tâm lần sau nhất định không được đỏ mặt, như vậy thật xấu hổ a!! Vũ Khuynh Thành nhìn biểu hiện rối rắm của y càng thêm buồn cười nhưng cũng không dám cười lớn tiếng, Thần, thật ra da mặt rất mỏng mà…nhưng mà khuôn mặt rối rắm của hắn thật đáng yêu khiến cho nàng muốn nhựu lận thật.
“ Khụ! Thần..ngươi tại sao lại để cho Huyền Trần cùng Huyền Ca về lại Tây vực..ngươi không báo thù sao?..” Vũ Khuynh Thành không đùa nửa, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần vấn, mâu quang vẫn như vậy ấm áp nhìn y. Tiêu Dạ Thần bị Vũ Khuynh Thành hỏi vậy cũng không có gì ngạc nhiên, y nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói : “ bọn họ..còn có việc để dùng, hơn nữa bọn họ cũng không trực tiếp sát hại phụ mẫu ta…” Tiêu Dạ Thần ảm đạm cười, Thành nhi, nàng biết không, so với việc báo thù ta còn sợ mất nàng hơn.
“ Thần…lại vì ta đúng không?” Vũ Khuynh Thành như nói như hỏi, mâu quang một mảnh buồn bã. Vì là ta cho nên ngươi không trả thù, đừng nghĩ ta không biết, ngươi không phải là người rộng lượng đến như vậy, ngươi có ơn tất báo, có thù nhất định đòi lại, đừng nói là Huyền Trần, Huyền Ca, dù là Huyền Liên giáo ngươi cũng không tha một ai, nhưng lần này ngươi lại vì ta để lại mạng cho bọn họ, ngươi tưởng ta không biết sao, đồ ngốc ạ!
“ Không phải, chỉ là một phần thôi…” Tiêu Dạ Thần khe khẽ cười. Thành nhi rất tinh tế, đoán được không phải là chuyện bất ngờ gì? Đúng vậy, nếu là trước đây y không ngại sát hại kẻ vô tôi cho thỏa cơn giận nhưng mà lần này y không thể tùy tiện ra tay được, ít nhất còn một quân cờ, như vậy sau này y sẽ tâm an hơn. Tiêu Dạ Thần tính không sai, lần này y để lại mạng của Huyền Trần, Huyền Ca..sau này lại cứu y cùng Vũ Khuynh Thành một mạng, đồng thời cũng giúp chiến loạn tam quốc không ít. Tiêu đại công tử, thần cơ diệu toán, một nước cờ đủ để xoay định càn khôn.
Thù có thể không báo, nhưng ta tuyệt đối không thể mất đi nàng. Hơn nữa..bọn họ không chết cũng chưa chắc là y tha cho bọn họ vui vẻ sống qua ngày. Tiêu Dạ Thần trên môi cong lên nét cười tà mị, bất giác khiến cho hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca đang yên giấc bỗng nhiên rùng mình, thật lạnh a..!!
“ Thành nhi, lần này vất vả nàng rồi…” Tiêu Dạ Thần thở dài, hơn ai hết hắn rõ ràng Thành nhi của hắn quý trọng nhân mạng vô cùng, nhưng vì hắn lần này lại xém giết người…hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui là vì nữ nhân mình yêu coi trọng mình đến nhưu vậy, buồn là vì y không muốn Thành nhi khó chịu, y hi vọng có thể tạo cho nàng một mảnh trời an bình, khiến cho nàng rong chơi thoải mái. Y hiểu rõ nàng kh