Polaroid
Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

chiều tôi nhìn thấy đôi tay này của anh mở

khóa nội y của một cô gái… Đúng rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Tôi đói bụng quá đói

quá đói quá!”

(Mèo tôi: đổ mồ hôi,

cô đúng là vừa mới ra khỏi trạng thái công tác đã không coi mình là cấp dưới

nữa… Chu Thanh Thanh: Trời đất bao la, đói bụng là lớn nhất! Mèo: … =.=)


Đường Thiếu Trác đưa tay

nhìn đồng hồ: “Sáu giờ rồi. Tôi mời cô ăn tối được chứ?”

“Không cần, nhà hàng nào

ở bên ngoài cũng không nấu ngon bằng mỹ nam đại nhân nhà tôi… Anh đưa tôi về

đi? Có thể giúp tôi tiết kiệm tiền gọi xe!”

“… Chu Thanh Thanh, cô

thật đúng là không khách khí.” Nhưng mà, “mỹ nam đại nhân nhà tôi”? Là người

đàn ông lần trước anh đã gặp sao, Chu Thanh Thanh xưng hô với bạn trai thật

khiến người khác buồn nôn… =_=!

Chu Thanh Thanh tươi cười

hớn hở đáp lại: “Quá khen, quá khen.”

Đối với Đường Thiếu Trác,

trong lòng Chu Thanh Thanh đã tự nhận định là sự tồn tại song song mâu thuẫn

giữa “người tốt” và “công tử đào hoa”, thật sự cô không hề có cảm giác “kính

sợ” “e ngại” với anh như là cấp dưới, trái lại thấy hai người càng thêm như là

bạn bè.

Nhìn nụ cười tươi sáng

của Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác hơi ngẩn ra… Chưa từng có cô gái nào lại

ung dung thoải mái, không giả tạo khi ở trước mặt anh như thế. Bất chợt cảm

thấy mất hứng với những cô nàng lúc nào cũng trang điểm tỉ mỉ, cười giả tạo

trước mặt anh.

“Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Không hiểu sao Đường Thiếu Trác bỗng có chút bực bội. Đột nhiên đứng dậy, đi

thẳng ra khỏi phòng làm việc.



***

Bảy giờ.

Trong ngôi nhà mặt hướng

ra biển, 4M băng thông rộng của Lâm mỹ nam.

Cửa mở, rồi đóng lại.

Chu Thanh Thanh vừa vào

nhà đã lớn tiếng thông báo: “Tôi về rồi!” Đã tìm được một công việc siêu tốt,

tâm trạng người ta chắc chắn sẽ còn tốt hơn nhiều.

“Ô, vẫn chưa nấu cơm

sao?” Lúc nhìn thấy Lâm mỹ nam ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách, giống như

một khối băng tỏa ra áp suất thấp kỳ quái, tiếng nói của Chu Thanh Thanh trở

nên ngày càng nhỏ, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đến tận chín tầng

mây: Bộ dạng Lâm mỹ nam có vẻ rất không vui, chẳng lẽ hôm nay bạn gái cũ lại

đến tìm anh ta thương lượng việc sinh con?

(quần chúng: … o(╯□╰)o!)

Ánh mắt lạnh lùng như dao

của Lâm mỹ nam bay tới, giọng nói buồn rười rượi cũng liên tiếp chất vấn: “Cô

đi đâu? Sao giờ mới về? Gọi điện thoại cho cô tại sao lại tắt máy?...”



“Tôi, tôi đi phỏng vấn

mà! Điện thoại chắc là hết pin, tự động tắt máy.” Tiếng nói của Chu Thanh Thanh

bất giác trở nên run run.

Sắc mặt Lâm Diễn hơi dịu

xuống, nhưng vẫn rất u ám: “Cô đi phỏng vấn sao không nói trước với tôi?”

“Lúc ấy anh không có ở

nhà.” Chu Thanh Thanh yếu ớt giải thích, cô không hiểu, sao mỹ nam lại phải tức

giận? Chẳng lẽ, thật sự Lâm mỹ nam lại gặp khó khăn với bạn gái cũ rồi?

Nghĩ đến khả năng này,

Chu Thanh Thanh cảm thấy cô thấu hiểu và cảm thông cho tính nết nóng lạnh, vui

buồn thất thường của Lâm mỹ nam.

Có lẽ, cô nên chia sẻ với

anh về chuyện vui nhất của mình, giúp anh vui lên một chút – “Đúng rồi, hôm nay

tôi đã tìm được một công việc rất tốt rất tốt rất tốt đấy!” Chu Thanh Thanh nở

nụ cười rực rỡ nhất, muốn dùng nụ cười của mình để nhiễm vào cái mặt khó đăm

đăm của Lâm mỹ nam một chút.

Nhưng mà, hiệu quả không

lớn. Sắc mặt Lâm mỹ nam dường như còn tối tăm phiền muộn hơn: “Công việc tốt gì

mà khiến cô phấn khởi như thế?”

Cô không thấy tôi vẫn còn

đang tức giận sao? Cô không biết là tôi đã đợi cô suốt cả buổi chiều sao? Cô

không biết là cô về muộn như vậy tôi sẽ lo lắng sao?(Mèo

tôi: Khụ khụ, thực ra mới hơn một tiếng… Còn nữa, cô ấy thật sự không biết…

=.=)


Chu Thanh Thanh vừa nghĩ

tới vận may siêu cấp của mình, không kìm được cười sung sướng, khoa tay múa

chân: “Là trợ lý tổng giám đốc của Tinh Hoa! Tinh Hoa anh biết không? Chính là

công ty rất nổi tiếng… BLABLA…”

Tâm tư Lâm Diễn hoạt

động: Cô đừng cho là ai cũng ngốc như cô vậy có được không? Tinh Hoa rất nổi

tiếng ở thành phố T, mấy khách sạn của Lâm gia còn có hợp đồng quảng cáo dài

hạn với Tinh Hoa, nhưng bởi vì anh không quản chuyện công ty ở trong nhà, cho

nên chưa tiếp xúc trực tiếp với Tinh Hoa bao giờ.

Chẳng phải chỉ là một trợ

lý nho nhỏ sao, đáng để cô vui vẻ đến vậy à…

Nhưng mà, với thực lực

của Chu Thanh Thanh, làm sao vào được Tinh Hoa? Không phải anh coi thường Chu

Thanh Thanh, Tinh Hoa nổi tiếng cổng trèo cao, phúc lợi tốt, trợ lý tổng giám

đốc… sẽ cần phải có rất nhiều bằng cấp, biết bao nhiêu người năng lực, dung mạo

ưu tú gấp trăm lần Chu Thanh Thanh sẽ đến ứng tuyển?

Lâm Diễn nói lời cay độc:

“Sao lại tuyển cô được? Tổng giám đốc kia không phải là mắt có đờm đấy chứ!”

Chu Thanh Thanh không

thèm so đo câu chữ với Lâm Diễn – thậm chí cô còn cảm thấy, Lâm mỹ nam nói

chuyện giọng điệu độc ác giống y như sư phụ cô! Lại nói, dường như cô đã không

chú ý điều gì đó? Ví dụ như, rốt cuộc Lâm mỹ nam sao lại quen cô “từ trước”?

Nhưng mà, vẫn phải thảo luận xong vấn đề trước mắt này đã, đợi chút nữa hỏi lại

Lâm mỹ nam!

Bây