
hông báo qua điện thoại, Chu Thanh Thanh đi tới nơi tuyển dụng của công ty
truyền thông Tinh Hoa ở tầng hai mươi ba tòa cao ốc Ngân Thịnh.
Đại sảnh toàn người là
người! Ước chừng có khoảng trăm người.
Chu Thanh Thanh không
khỏi nhỏ giọng thì thầm: “Ôi trời, chẳng phải chỉ tuyển một trợ lý nho nhỏ à,
sao có nhiều người đến ứng tuyển vậy?”
Một cô gái ăn mặc rất
diễm lệ ở bên cạnh nghe được, quay đầu lại ném cho Chu Thanh Thanh một cái lừ
mắt: “Cô cũng không nhìn xem là ai tuyển trợ lý à!”
Ặc, cô chỉ biết là muốn
tuyển trợ lý, làm sao biết là ai muốn tuyển? Ngoại trừ làm việc thì cô thích
nhất là ở nhà, sở thích lớn nhất là đọc tiểu thuyết, xem hoạt hình, đi dạo diễn
đàn, tin tức quảng cáo gì đó, trước nay cô rất ít khi chú ý… Nếu không phải
Tinh Hoa thực sự rất có tên tuổi ở thành phố T thì chưa chắc cô đã biết.
Mỹ nữ trang điểm kỹ càng
kia nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt không hiểu của Chu Thanh Thanh thì lại lườm cô một
cái nữa, hừ một tiếng, ra vẻ khinh thường loại người thiếu hiểu biết xã hội như
Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh đành phải
sờ sờ mũi, nhìn số báo danh vừa nhận… 101, bây giờ hình như mới đến số 27, tuy
nhìn tốc độ phỏng vấn phía trước khá nhanh – không đến ba phút một người, nhưng
đến lượt cô cũng phải một, hai tiếng sau đấy!
Ặc, cô phải vào WC một
chuyến đã! Ai bảo nước trái cây Lâm mỹ nam làm lại ngon hơn cả bên ngoài như
thế, không ngờ cô đã uống nhiều quá, vì vậy… Khụ khụ.
Sau khi hỏi đường, Chu
Thanh Thanh vất vả xuyên qua đám người… Tìm thấy một WC ở gần đầu cầu thang,
Chu Thanh Thanh lại phát hiện có quá nhiều người ở cửa nhà vệ sinh nữ! – Không
còn cách nào khác, ai bảo toàn là nữ đến ứng tuyển chứ?
Mà cô thực sự đang gấp vô
cùng…
Chu Thanh Thanh nghĩ, hay
là lên tầng trên hoặc xuống tầng dưới! Thấy cô thông minh chưa, biết lựa theo
tình hình! Ha ha ha!
Bịch bịch bịch! Chu Thanh
Thanh bò lên tầng hai mươi tư! Quả nhiên, WC ở đây không có một ai! Chu Thanh
Thanh rất sung sướng vọt vào…
“Ưm… A… Đáng ghét! Đừng
sờ chỗ đó của người ta chứ…” Đây là một giọng nữ ỏn ẻn khiến Chu Thanh Thanh
toàn thân nổi cả da gà.
“Hừm, đừng sờ chỗ nào,
đây à… Hay là đây?” Dù là lời thoại vô cùng buồn nôn, nhưng do một giọng nam dễ
nghe, ngả ngớn nói ra, lại chứa đựng sự mập mờ vô hạn.
Hình ảnh phối hợp với
những âm thanh này là: Một cô gái đi giày cao gót khoảng mười phân, mặc váy
ngắn khoảng gần hai mươi phân, đùi trắng nõn nà nâng lên cao quấn quanh lưng
một người đàn ông cao gầy, hai tay ôm cổ người đàn ông đó – nói đúng ra là cả
người treo trên người của người đàn ông kia, áo vải thoạt nhìn rất mỏng manh
còn bị người đàn ông kia dùng tay kéo lên, lộ ra một mảng da thịt trắng như
tuyết, thân hình như một con rắn nước, khóa móc nội y bị cởi ra…
Mà người đàn ông kia đang
hôn hít cái cổ trắng nõn của cô gái đó, cho nên mặt tạm thời bị che mất, nhưng
từ quần áo và dáng người có thể đoán được tướng mạo chắc chắn không tồi – mấy
khuy áo sơ mi màu sợi đay trước ngực bị mở ra, lộ ra làn da màu lúa mạch, lồng
ngực cường tráng nửa che nửa hở, vòng eo bằng phẳng, làn da sạch sẽ trơn láng…
Khụ khụ, không còn cách
nào khác, ai bảo thị lực của Chu Thanh Thanh lại tốt phi thường như thế chứ?
Chu Thanh Thanh tay vẫn
đang để ở cúc quần ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa, nhất thời vào không được, ra
cũng không xong, vẻ mặt 囧: đây
là tình huống gì, hả Lôi Đế ca ca?! >_<
Chu Thanh Thanh bối rối
cúi đầu, vừa cài khuy quần, vừa âm thầm ra sức nén cơn buồn tiểu về.
Lúc ngẩng đầu lên một lần
nữa mới giật mình, hai nhân vật nam nữ chính vẫn đang giữ nguyên tư thế “sinh
đôi dính liền”, nhưng ánh mắt cả hai thì đang hướng về phía cô… Chu Thanh Thanh
lập tức hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống…
Nhưng vẫn không thể không
mặt dày mà xin lỗi: “Thật sự xin lỗi! Đã quấy rầy hai người. Tôi không biết
trong này có người đang bận… Tôi đi ngay!”
Ngay vào lúc Chu Thanh
Thanh quay người, cô lại nghe được một câu khiến toàn thân cứng đờ: “Ồ, cô
không phải là gì nhỉ… À, tìm tình một đêm ở trên mạng! Tên là Chu Thất Thất hay
là Chu Thanh Thanh gì đó sao?” Là giọng của nhân vật nam chính trong đôi nam nữ
bị cô cắt ngang chuyện tốt… Nhưng mà, hình như có chút quen tai…
Chu Thanh Thanh cứng ngắc
nghiêng cổ, chậm chạp quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố nặn ra một nụ
cười còn khó coi hơn cả khóc…
Trông thấy gương mặt của
người đàn ông mặc áo sơ mi màu sợi đay kia, môi hồng răng trắng, anh tuấn thanh
tao, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, cách ăn mặc toát lên hương vị lưu manh
vừa phải, khí chất nổi trội, công thụ đều thích hợp! – Quan trọng nhất là, vô
cùng quen mắt! Người đàn ông mới gặp không lâu, tướng mạo lại xuất chúng, cô
không muốn khắc sâu ấn tượng cũng khó…
Chu Thanh Thanh cứng nhắc
giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Hiii~
Đường Bá Heo tiên sinh ~ thật là trùng hợp, ha ha ha… Nếu không có việc gì, tôi
đi trước, hai người cứ tiếp tục, ha ha…”
Chu Thanh Thanh đến “Tinh
Hoa” phỏng vấn, vốn chỉ nghĩ là