
lẽ thật sự cô đã quang vinh trở thành một người
khách bị một con chó nhỏ “đuổi ra khỏi cửa”…
Thế nhưng, về sau, nghe
thấy tiếng Meo Meo ở trong phòng dành cho khách kiên trì không ngừng cào cào
cửa, Chu Thanh Thanh lại cảm thấy rất hổ thẹn và đau lòng – sao cô lại đi giằng
co với một con vật nhỏ chứ? Cô đã bị người ta ghét, đến một con vật nhỏ cũng
không chào đón cô sao?
Hu hu, cô vẫn nên chủ
động rời khỏi đây thì hơn… Chào tạm biệt hẹn gặp lại, tôi chỉ được ở căn phòng
mặt hướng ra biển, băng thông rộng 4M có một đêm… T-T…
…
Vì vậy mới có một màn
này. =_=
Sau khi Chu Thanh Thanh
nói xong, căn phòng yên tĩnh một lúc lâu.
Chân tướng sự việc thật
sự khiến Lâm Diễn rất muốn cười phá lên, thế nhưng… Điều này cũng nói rõ, những
suy đoán trước đó của anh đều là sai lầm, tất cả cũng chỉ là anh tự đa tình –
anh không thể nào cười nổi.
Khóe miệng Lâm Diễn khẽ
run run – cái loại ức chế không thể làm gì được, anh nghi ngờ một ngày nào đó,
miệng anh sẽ bị Chu Thanh Thanh làm cho méo xệch. =_=!
Nhưng mà con vật mèo
không ra mèo chó không ra chó kia cũng hơi tinh quái, ừm, nhìn vào chỉ số thông
minh, quả thực có cao hơn Chu Thanh Thanh! Để vật cưng mới (=_=! ) không bị nó
bắt nạt, có lẽ anh nên bắt nó ra đi?
Thật lâu sau, Lâm Diễn
bất đắc dĩ: “… Chu Thanh Thanh, cô đừng khôi hài thế có được không?”
Chu Thanh Thanh vẫn đầy
một bụng bực tức và tủi thân: “Rõ ràng tôi rất nghiêm túc, rất đứng đắn được
chưa!”
Xác định Chu Thanh Thanh
tạm thời sẽ không đi – muốn đi thì đã phải đi trước khi anh về! Nói tóm lại,
chỉ là chuyện tranh giành tình cảm giữa các vật cưng mà thôi, cô lại còn làm ầm
ĩ lên với anh.
Lâm Diễn định đi vào bếp
cất túi đồ mà nãy giờ vẫn cầm trên tay, vì vậy vừa đi về hướng phòng bếp vừa
hỏi Chu Thanh Thanh: “Đói bụng chưa? Ừm, tối nay làm cá cho cô ăn.”
Một ngày chỉ ăn bánh mỳ
với uống sữa, cộng với cả buổi chiều “đại chiến” với Meo Meo, sao có thể không
đói bụng? Chu Thanh Thanh lập tức ném tất cả những chuyện canh cánh trong lòng
trước đó ra sau đầu, rất là chân chó theo sát Lâm Diễn đi vào phòng bếp, đôi
mắt trông mong chờ đợi, hỏi: “Anh mua thức ăn rồi à? Anh biết nấu cơm? Thật sự
quá quá quá… quá tốt! Tuy trước nay tôi không thích ăn cá, nhưng mà, tôi quyết
định, tối nay sẽ phải ăn sạch bách chỗ cá đó, không để lại một chút nào cho tên
kia!”
Lâm Diễn: “…=_=|||”
Từ đây có thể thấy được,
trong một căn nhà, có hai sủng vật đều mang thuộc tính đáng yêu (?), cũng không
phải là chuyện tốt gì…
Dưới sự xung phong nhận
việc của Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn đành miễn cưỡng đồng ý để cô giúp đỡ, rửa
rau hay rửa bát đĩa gì đó.
Lâm Diễn nhìn bóng dáng
nhỏ nhắn của Chu Thanh Thanh đi qua đi lại như thoi đưa giữa căn phòng bếp, một
nơi mềm mại nào đó ở sâu trong lòng anh vô tình bị đâm trúng. Cô gái kia tuy
tay chân có hơi vụng về, nhưng mà… Cảm giác có người làm bạn rất tuyệt.
Một mình nấu nướng, một
mình ăn, nhiều món ăn ngon thì cũng có ý nghĩa gì?
Còn Chu Thanh Thanh thì
vừa chảy nước miếng vừa cảm thán: mỹ nam không hổ là mỹ nam, dáng dấp khi nấu
ăn mà cũng tao nhã, đẹp mắt như vậy! Quan trọng hơn là ~ thơm quá! Hấp dẫn
những phân tử thèm ăn trong bụng cô.
Khoảng bốn mươi phút sau,
ba món ăn, một bát canh lục tục được dọn lên bàn. Chu Thanh Thanh đói bụng,
ngực đã sớm dính vào lưng, cuối cùng cũng được nghe Lâm đầu bếp hắng giọng, nói
ra câu mà cô mong đợi nhất: “Ăn được rồi!”
Chu Thanh Thanh “A” một
tiếng, lập tức bắt đầu ăn, mục tiêu là món ớt xanh xào thịt bò mà cô yêu nhất.
Vừa đưa vào miệng lập tức có một loại cảm giác “Cuộc sống thật quá tuyệt vời”!
Thực sự quá quá quá… quá ngon!
Chu Thanh Thanh trước giờ
không hề kén ăn, dễ nuôi dễ sống. Không có đồ ăn thơm ngào ngạt? Vậy các loại
mì ăn liền cũng không tệ! Mì ăn liền cũng không có? Vậy bánh quy với nước lọc
cũng có thể nhét đầy bao tử… Tóm lại, không để cô bị đói là được!
Cho nên, thật ra từ đầu
Chu Thanh Thanh không ôm hi vọng gì với tài nghệ nấu nướng của Lâm Diễn, kì
vọng của cô chỉ dừng lại ở “Có thể nấu chín thức ăn” là được rồi, nhưng cuối
cùng, trình độ nấu nướng của Lâm Diễn lại ngang với đầu bếp khách sạn năm sao!
Anh lúc nào cũng vượt quá
dự đoán của cô!
Chu Thanh Thanh vừa ăn
như hổ đói vừa mơ hồ thể hiện mức độ thỏa mãn của mình đối với bữa ăn này: “Nếu
sau này ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon như vậy, có chết sớm mười năm tôi cũng
cam lòng!”
Lâm Diễn cảm thấy buồn
cười, mở miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, lại tao nhã cúi đầu, uống một
ngụm canh mới chậm rãi nói: “Ăn từ từ thôi, không ai cướp của cô đâu. Không
phải nói muốn ăn cá sao? Nếu không ăn thì tôi để lại cho Meo Meo…”
“Không được! Ai nói tôi
không ăn? Chỉ là, chỉ là tôi ngại ăn cá có xương, hơi phiền phức…”
Lâm Diễn cười giễu: “Tôi
xem cô có vẻ như hồi bé ăn cá bị hóc xương phải không?” Nói xong, gắp một miếng
cá vào trong bát của mình, dùng đũa gỡ hết xương ra, sau đó… Gắp thịt cá bỏ vào
trong bát của Chu Thanh Thanh.
Làm xong một loạt các
động tác này, Lâm Diễn mới nhận thức được sự b