The Soda Pop
Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

ng mà, có một chuyện,

anh vẫn phải hỏi rõ.

“Vậy, cô có còn thích bạn

trai cũ của cô không?” Giọng điệu trong trẻo mà bình thản lạnh lùng, nhưng dáng

vẻ lại đang hết sức chăm chú chờ đợi câu trả lời, trong lúc vô tình đã biểu lộ

sự để ý trong lòng người đàn ông.

“Hả, sao tự nhiên lại nói

sang tôi?” Chu Thanh Thanh tiếp tục coi những lời này như là Lâm Diễn đang tự

hỏi chính mình: “Mình vẫn còn thích cô ấy sao?” Điều này có nghĩa là Lâm mỹ nam

vẫn rất để ý tới bạn gái cũ của anh? – Không biết tại sao, phát hiện ra điều

này, trong lòng lại có chút cảm giác chua xót…

Nghiêng đầu nghĩ ngợi,

Chu Thanh Thanh vô cùng nghiêm túc trả lời: “Có lẽ trước đây tôi đã từng rất

rất thích anh ấy, nhưng, tôi sẽ không sống mãi trong quá khứ. Tôi sẽ cố gắng

nhìn về phía trước, quý trọng tất cả những gì tôi đang có. Cho nên, hi vọng anh

cũng có thể quên đi những chuyện không thoải mái trong ký ức.”

Nghe vậy, khuôn mặt anh

tuấn của Lâm Diễn hơi ngớ ra, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về

phương xa, như đang nhớ lại một ai đó.

Chu Thanh Thanh không

ngăn được những suy đoán trong lòng, có thể nói Lâm mỹ nam đang nhớ nhung hoài

niệm… Phải là một cô gái như thế nào?... Nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được hỏi

ra miệng: “Cô ấy, chắc là rất đẹp, rất có khí chất?”

Lâm Diễn quay đầu lại,

không rõ lắm nhìn về phía cô: “Cái gì rất đẹp, rất có khí chất?”

“Hỏi thừa, đương nhiên là

bạn gái cũ của anh!”

Lâm Diễn lập tức sầm mặt,

lạnh lùng nói: “… Cái này không liên quan tới cô. Chuyện riêng của người khác,

tốt nhất hỏi ít thôi!”

Chu Thanh Thanh cũng

không vui, vừa rồi anh hỏi tôi chẳng nhẽ không phải việc riêng của tôi? Kẻ có

tiền chính là như vậy, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn!

Nhưng bây cô đang ăn nhờ ở đậu, đành phải nhịn: “… Không hỏi thì không hỏi.”

Sau đó quay mặt, ngồi trở lại trước máy vi tính, giả vờ như rất hứng thú với

nội dung trên mạng, để lại cho Lâm Diễn một bóng lưng thẳng đứng – bà cô đây

cũng biết bực mình nhé!

Nhìn thấy cửa sổ tin nhắn

từ Dương Tư Tư liên tục rung lên: “Ai dà, sáng mai chị còn phải đi làm sớm, ngủ

đây, ngủ ngon nhé, nhóc Thanh.”

Chu Thanh Thanh lơ đãng

trả lời lại mấy chữ: “Ừm, ngủ ngon.”

***

Một lúc sau mới nghe thấy

giọng nói trầm thấp và rõ ràng của Lâm Diễn vang lên trong phòng: “… Là tôi

không tốt, không nên nổi cáu với cô.”

Thực ra Lâm Diễn là kiểu

người dù sai cũng vẫn kiên quyết không hối cải, sĩ diện là to nhất. Nhưng không

biết vì sao, anh không thể nào nhìn nổi bộ dạng lờ anh đi của Chu Thanh Thanh…

Chu Thanh Thanh cho anh cảm giác mỗi ngày đều phải cười thật lớn. Vả lại, dỗ

dành vật cưng của nhà mình, cũng không tính là mất mặt? Dù sao vừa rồi cũng

không có người khác nhìn thấy… o(╯□╰)o!

Vì vậy anh đi tới sau

lưng Chu Thanh Thanh, đưa tay vuốt vuốt tóc cô: “Ngoan, đừng tức giận. Hôm nay

chắc cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Lâm Diễn nói những lời

lạnh nhạt với cô, cô chỉ cảm thấy bực mình và tủi thân, nhưng vẫn không để tâm

lắm, nhưng lời xin lỗi anh nói với cô nghe thật nhẹ nhàng, ấm áp, lại khiến cho

khóe mắt Chu Thanh Thanh hơi đỏ lên, suýt nữa rơi nước mắt, nhưng đã cố nén trở

về, trở thành một tiếng nhỏ nhẹ: “Ừm.”

Lâm Diễn khẽ thở dài một

tiếng, không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài không một tiếng động, còn giúp

Chu Thanh Thanh đóng cửa lại.

Nhìn Lâm Diễn biến mất

trong tầm mắt, trong lòng Chu Thanh Thanh chợt bắt đầu có cảm giác mất mát,

buồn vô cớ. Là vì bị Lâm Diễn gợi nhớ tới Hàn Duệ, trong lòng trống rỗng, nhưng

hình như lại không hoàn toàn chỉ vì thế…

Hình như, là vì một người

khác… Cô trông thấy bộ dạng không thể quên được bạn gái cũ của người kia, cô đã

để ý, trong lòng đau xót, chua chát…

Chu Thanh Thanh ngồi ngẩn

ngơ trước máy tính hồi lâu. Vô tình con chuột di đến ảnh đại diện của một

người, người đó, luôn cho cô những lời khuyên tốt nhất, chỉ bằng vài lời có thể

xóa bỏ được nỗi bất an của cô – sư phụ.

Mở cửa sổ trò chuyện, gửi

tin nhắn cho Liny. Điện: “Sư phụ, sáng nay tỉnh lại tôi phát hiện mình đã buông

xuống được sự ưa thích từ trước tới giờ đối với người nào đó, đến buổi tối lúc

sắp đi ngủ lại phát hiện tôi đã thích một người khác. Sư phụ nói xem, có phải

tôi rất lăng nhăng không? Tôi nên làm sao bây giờ?”

(Mèo tôi khinh bỉ: cô

xác định lúc cô tỉnh dậy còn được gọi là buổi sáng chứ?!)


Tin nhắn gửi đi, Chu

Thanh Thanh đợi hai ba phút, không thấy đáp lại. Có lẽ lúc này sư phụ không lên

mạng. Cô cũng không có tâm tư lên mạng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bèn tắt

máy tính, bò lên giường.

Nhưng nằm trên giường lật

qua lật lại, trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Diễn dáng vẻ đau buồn nhìn về

phương xa…

Những việc xảy ra mấy

ngày nay, thật sự thần kỳ giống như đang nằm mơ… Cô đang sợ cô đơn, mà đúng lúc

đó Lâm Diễn xuất hiện bên cạnh cô, tất cả đều phù hợp với yêu cầu một nửa kia

của cô, cho nên cô mới có ảo giác như vậy thôi…

Có lẽ chỉ vì anh quá đẹp

trai! Có lẽ chỉ vì giọng nói của anh quá dễ nghe! Có lẽ chỉ vì anh đối xử quá

tốt, quá dịu dàng với cô!