
hủ nhân nhìn thấy mà
không thích thì tôi sẽ tháo xuống. Nhưng văn là tôi sáng tạo, không tính là vi
phạm bản quyền.
Trong lòng Lâm Diễn dường
như có điều gì muốn nói, vì vậy hắng giọng lên tiếng: “Chu Thanh Thanh.”
Cho đến khi bóng dáng Meo
Meo biến mất sau cánh cửa, tầm mắt Chu Thanh Thanh mới lưu luyến trở về, quay
đầu nhìn Lâm Diễn, ánh mắt vô cùng trong sáng không tỳ vết: “Hở (⊙o⊙)…?”
Đừng có dùng ánh mắt
trong veo ngơ ngác như cún con đấy để nhìn tôi có được không… Tôi sẽ có cảm
giác rất áp lực! =.= Nhưng mà, lời nên nói vẫn phải nói: “Xem ra hình như cô có
vẻ rất thích động vật, vậy cô có thích trẻ con không?”
Chu Thanh Thanh: “Đúng
vậy đúng vậy… Tuy hồi bé tôi đã bị chó cắn ba lần - ừm, cho nên đã phải tiêm
vắc-xin phòng dại ba lần, nhưng cứ nhìn thấy mấy con mèo hay cún đáng yêu kia
là tôi lại không nhịn được muốn đến gần chúng…”>_<
Nghe vậy, khóe miệng Lâm
Diễn run run, thật sự rất muốn hỏi Chu Thanh Thanh, cô xác định việc cô trở nên
ngu ngốc như vậy với việc tiêm vắc-xin phòng dại không có liên quan gì tới nhau
chứ? Không được, nhất định anh phải sớm mang Meo Meo tới phòng khám thú y để
tiêm phòng, tránh cho cô gái này không cẩn thận lại bị cắn – lại càng ngu ngốc
thêm không có thuốc nào cứu được! =.=
Đột nhiên nhớ ra, ầy, vấn
đề quan trọng rõ ràng không phải nửa câu đầu có được không! Lâm Diễn đành phải
nhắc lại lần nữa: “Vậy cô có thích trẻ con không?”
Chu Thanh Thanh: “Trẻ con
à, đáng yêu thì thích, không đáng yêu, kiểu bị cha mẹ làm hư thì không thích!”
Trả lời cũng như không: …
=_=!
Xem ra, đối với những
người đầu óc toàn dây thần kinh đan chéo lằng nhằng như Chu Thanh Thanh, muốn
nói chuyện quanh co rồi đi đến đáp án thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật
cao. Anh vẫn nên gọn gàng dứt khoát một chút: “Chu Thanh Thanh, cô có ý kiến gì
với việc sinh con không?” =.=
Chu Thanh Thanh lập tức
nhìn Lâm Diễn bằng ánh mắt kinh ngạc: “…!!!” Mỹ nam, sao anh lại hỏi vấn đề
này? Đầu tiên anh đưa tôi về nhà của anh, sau đó nửa đêm vắng lặng lại ăn mặc
mát mẻ đi đến phòng tôi, còn hỏi tôi vấn đề nhạy cảm mờ ám như thế!
Chu Thanh Thanh lùi lại
một bước, đồng thời đưa hai tay che ngực, may là cô mặc áo ngủ kín đáo: “Chẳng
lẽ, anh, anh… Muốn tìm tôi làm những việc cần làm để sinh con ư? Tuy loại
chuyện này tối qua chúng ta đã làm rồi, nhưng, nhưng mà, tối qua chỉ là ngoài ý
muốn! Tôi không thể nào cứ tiếp tục ‘ngoài ý muốn’ được!”
Chắc là não của cô gái
nào đó lại đang bị chuột rút nên mới suy nghĩ nhiều như thế.
Lâm Diễn tức đến nỗi nổi
cả gân xanh trên trán, nhưng lại không thể nổi giận với cô, đành phải nhẫn nại
nói: “… Cô suy nghĩ nhiều quá! Tôi không đói khát như thế, được chưa? Tôi chỉ
đang buồn chán nên muốn thảo luận với cô vấn đề nào đó một chút thôi. Ví dụ như,
nếu bạn trai cũ của cô, muốn cô sinh con cùng với anh ta… Cô sẽ trả lời như thế
nào?”
***
Chu Thanh Thanh bắt đầu
tiến vào trạng thái não co rút tự động diễn giải đoạn hội thoại trên là nỗi
phiền muộn của chính bản thân Lâm Diễn: “Bạn gái cũ của tôi muốn sinh con với
tôi, tôi phải trả lời như thế nào?”
Nếu là bạn gái cũ của
anh, vậy chắc chắn đã chia tay rồi. Chẳng lẽ, Lâm mỹ nam không đủ giàu, nên bạn
gái cũ của anh chạy theo tên đàn ông khác, tên đàn ông kia rất có thể là một
lão già, khả năng sinh con kém hoặc là mắc bệnh không thể sinh con, nhưng bạn
gái cũ của Lâm mỹ nam lại muốn có con để củng cố địa vị của mình, cho nên mới
quay lại nhờ Lâm mỹ nam, “Anh à, em xin anh hãy vì tình cảm trước kia của chúng
ta, cho em một đứa bé!”
Thảo nào tối qua anh lại
có tình một đêm cùng với cô! Chắc chắn là vì bạn gái của của mỹ nam khiến anh
vô cùng đau khổ và khó xử, cho nên anh mới muốn phóng túng một lần!
Chu Thanh Thanh đang say
sưa trong những suy đoán hoàn mỹ của mình… Đúng lúc đó, một cú cốc giáng xuống
đầu cô, Chu Thanh Thanh đau quá liền tỉnh lại, phát hiện không biết từ lúc nào
Lâm mỹ nam đã đi tới bên cạnh cô, gương mặt đẹp trai thoại nhìn có chút u ám
phiền muộn: “Vấn đề này khiến cô khó xử vậy sao?”
“Không, không phải! Không
khó xử chút nào! Rõ ràng là cô ta bỏ anh trước, còn quay lại đưa ra yêu cầu quá
đáng như thế, đáp án đương nhiên là – không, thể, nào!” Đến đó, Chu Thanh Thanh
nghiến răng nghiến lợi dằn mạnh từng chữ.
Tại sao có thể có một
người phụ nữ dám nhẫn tâm vứt bỏ Lâm Diễn mỹ nam – người tồn tại như thần trong
suy nghĩ của cô cơ chứ?! Chu Thanh Thanh nắm chặt tay, tiếp tục vô cùng phẫn
nộ: “Loại đàn bà đó thật đáng ghê tởm! Cho nên, Lâm mỹ nam, anh kiên quyết
không thể vì vương vấn tình cũ mà mềm lòng!”
Lâm Diễn phát hiện anh
không thể nói được gì: “…” Đây là cái gì thế? Anh đã hiểu được năng lực tư duy
nhảy vọt không thể theo kịp của Chu Thanh Thanh. Trước mặt Chu Thanh Thanh có
năng lực tư duy logic siêu cấp mạnh mẽ, anh nói gì cô cũng có thể bẻ cong đến
cách xa vạn dặm!
Được rồi, dù sao anh cũng
đã cảnh cáo Tô Kế không được có ý định gì với cô, giờ cũng đã đưa cô về ngay
bên cạnh để trông nom, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Như