
– Một người đàn ông tốt đẹp giống như thiên sứ ở ngay
trước mặt, làm gì có cô gái nào không hề động lòng chứ? Cho nên, mình có cảm
giác bị anh ta mê hoặc, là hoàn toàn bình thường!
Ừm, ngủ một giấc thật
ngon, sáng mai tỉnh lại là có thể khôi phục bình thường! Một mình, cũng chẳng
sao!
Tự khuyên bảo mình một
hồi, Chu Thanh Thanh dần dần thả lỏng. Nằm giữa chiếc giường vô cùng thoải mái
trong căn phòng mới, chăn cũng cực kỳ thơm tho mềm mại, Chu Thanh Thanh ôm chăn
rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Thế nhưng, người nào đó ở
trên lầu, lại vì câu nói kia của Chu Thanh Thanh mà kinh ngạc, rối như tơ vò,
và, mất ngủ…
Ngày hôm sau, lúc Chu
Thanh Thanh tỉnh dậy không khỏi hậm hực khi nhìn điện thoại đầu giường thấy đã
hơn mười giờ - tối qua trước khi ngủ rõ ràng cô đã đặt ba cái đồng hồ báo thức
kêu lúc tám giờ mà! Ở một mình ngủ muộn thì không sao, nhưng đây dù gì cũng
đang ở nhờ nhà người ta…
Sau khi Chu Thanh Thanh
rửa mặt cấp tốc xong, lúc mở cửa phòng lại không thấy bóng dáng Lâm Diễn – không
biết có phải anh đang ở trên lầu không?
Ồ, hình như trên mặt bàn
có tờ giấy?
Đi tới cầm lên xem, trên
giấy là chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa: Sữa
và bánh mì ở trong tủ lạnh, cô lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn. Trưa
tôi sẽ không về ăn cơm, cô gọi đồ ăn ở ngoài là được. Nhớ phải cho Meo Meo ăn,
Meo Meo ở trong phòng dành cho khách, thức ăn cho chó ở XXXX… Ừm, còn nữa,
người nào đó phải cẩn thận đừng để bị Meo Meo cắn, nó vẫn chưa tiêm phòng dại
đâu.
Chu Thanh Thanh:
>_<…
Hóa ra cô không chỉ là
người hầu, mà còn là người hầu cho chó! Còn nữa, nhìn cô ngốc thế sao? À không,
phải là: Meo Meo đáng yêu như vậy, làm sao có thể cắn người được? Còn nữa, Lâm
mỹ nam anh cần gì lải nhải nhiều thế…
Chu Thanh Thanh cũng
chẳng buồn hâm nóng lại bữa sáng (thực ra Chu Thanh Thanh lặng lẽ coi nó như
cơm trưa, cô làm gì còn tiền mà gọi đồ ăn ở ngoài? Hu hu hu… Xem ra ăn no rồi
phải nghĩ cách đi kiếm tiền…). Trước tiên Chu Thanh Thanh đi tìm thức ăn cho
chó, sau đó sang căn phòng bên cạnh – nghe nói là phòng dành cho khách kiêm
phòng của Meo Meo… o(╯□╰)o!
Quả nhiên, ổ của Meo Meo
ở ngay trong góc phòng. Meo Meo thấy Chu Thanh Thanh tiến đến, kêu meo meo hai
tiếng coi như chào hỏi, sau đó tiếp tục hào hứng nghịch món đồ chơi của nó…
Đúng vậy, chính là đồ chơi, một góc nhà đầy đồ chơi!
Chu Thanh Thanh vô cùng
đố kị: “Hồi bé tao còn không có nhiều đồ chơi như thế!”
Sau đó đợi một lúc cũng
không thấy Meo Meo phản ứng lại – cô lại có thể bị một con mèo nhỏ, à không,
một con chó nhỏ coi thường…
Vì vậy Chu Thanh Thanh
quyết định, hay là trước tiên mình cứ ăn no đã! =.=
Nhớ tới những suy nghĩ
tối qua trước khi chìm vào giấc ngủ, đúng thật, ngủ một giấc tỉnh dậy lại không
có cảm giác gì đặc biệt! Mỹ nam gì đó, ai mà chẳng thích? Những tâm tình không
hiểu được tối qua, chắc chắn chỉ là đại não của cô ngất tạm thời mà thôi.
***
Ăn xong bánh mì, uống
sữa, lại xem báo rồi lên mạng tìm thông tin tuyển dụng, lề mề đến hơn mười hai
giờ, Chu Thanh Thanh mới lấy đồ ăn cho chó rồi giá lâm tới ổ vàng của Meo Meo –
thật sự, so với chỗ ở thuê của cô trước kia, chỗ cô chính là ổ chó, còn của Meo
Meo là ổ vàng!
Lúc này, quả nhiên Meo
Meo bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với cô – đúng ra là đối với đồ ăn trên
tay cô, chắc là đói bụng rồi nên chẳng có tâm trạng chơi đồ chơi nữa. Nhưng khi
phát hiện đồ ăn Chu Thanh Thanh mang đến là thức ăn của chó chứ không phải món
cá ngon lành mà nó chờ mong, Meo Meo uốn éo hồi lâu rồi mới miễn cưỡng đi tới
bắt đầu ăn.
Chu Thanh Thanh cũng ngồi
xổm xuống. Lại gần, thò tay giày vò lông trên người Meo Meo: “Có mà ăn là tốt
rồi còn kén chọn! Chị đây cũng chỉ ăn bánh với uống sữa mà sống qua ngày hôm
nay!... Ai dà, đừng giãy giụa, để người ta sờ một tí… Hì hì, mềm mượt quá!”
Meo Meo tức giận, kiêu
ngạo meo hai tiếng, tỏ vẻ ông không cần ăn! Sau đó lui vào trong chiếc giường
mềm mại của nó, nằm xuống, nhắm mắt lại, phản ứng Chu Thanh Thanh hoàn toàn
không ngờ tới!
Chu Thanh Thanh chưa từ
bỏ ý định, cầm lấy chổi lông gà, tiếp tục nghịch mũi Meo Meo: “Loại chuyện
xuyên việt này thật thần kỳ, trong cuộc sống thật sự không thể… Tao có hai suy
đoán khá đáng tin cậy: một, mày là kết tinh tình yêu sau khi một con chó cưỡng
gian một con mèo… Hai, mày là kết tinh tình yêu sau khi một con mèo cưỡng gian
một con chó…”
Rốt cục, Meo Meo không
thể nhịn được nữa, mở to mắt, sau đó lườm Chu Thanh Thanh! Đúng vậy, cô không
nhìn lầm, chính là ánh mắt khinh bỉ… =_=!
Hoạt động nội tâm của Meo
Meo: trước tiên mặc kệ suy đoán của cô có phù hợp với nguyên lý khoa học hay
không, chỉ phân tích theo logic, thứ nhất, những chuyện trước khi tôi sinh ra,
làm sao tôi biết! Thứ hai, cô nói cái gì mà “kết tinh tình yêu” thế mà lại bảo
cưỡng gian… Tổng kết: cô gái này đầu óc có vấn đề… Hãy trân trọng sinh mạng,
tránh xa bệnh tâm thần!
Nhưng mà, buổi tối chủ nhân
lại còn sang phòng cô ta! Hơn nữa còn ở lại rất lâu rất lâu… Meo Meo cảm thấy
vô cùng g