Disneyland 1972 Love the old s
Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

i, kêu lên. Ở trước mặt anh, không cần thẹn thùng, anh thích nghe

tiếng của em… Rất êm tai ~!”

Đồng thời, một bàn tay to

khác của Lâm Diễn xoa lên tấm lưng trần trơn nhẵn của Chu Thanh Thanh, chậm rãi

di chuyển xuống… Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy như từng tế bào mẫn cảm nhất của

cơ thể đều đang tập trung ở những nơi đầu ngón tay thon dài kia lướt qua.

“Ưm… a…” Lại là một trận

tê dại mãnh liệt, máu như dồn hết lên não, trong đầu Chu Thanh Thanh rốt cuộc

không thể chứa được suy luận logic gì nữa, chỉ có thể để mặc cho tất cả các

giác quan, đi theo sự dẫn dắt của Lâm Diễn.

Bàn tay lưu luyến bên eo

cô, lúc này đã trượt sang vùng bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa mấy vòng, sau đó

tiếp tục hướng xuống phía dưới…

Chu Thanh Thanh không

nhịn được duỗi tay đè chặt bàn tay đang muốn cởi khuy quần của cô, “Đừng… Em,

em còn chưa tắm rửa! Người đầy mồ hôi bẩn lắm…”

Lâm Diễn cầm ngược lại

bàn tay cô, cánh môi gợi cảm vẽ thành một nụ cười xấu xa: “Em thích tắm xong

làm tiếp? Được, chúng ta cùng tắm!”

Chu Thanh Thanh phục hồi

lại tinh thần, phát hiện ra giờ phút này cô đang bám trên người Lâm Diễn, áo

quần đã bị cởi ra một nửa. Lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng, giãy giụa muốn kéo ra

chút khoảng cách giữa hai người. “Đừng, đừng, em tự tắm là được rồi…”

Lâm Diễn nào có chịu cho

cô cơ hội đào thoát? Lập tức ôm ngang người Chu Thanh Thanh, bế cô đi thẳng vào

phòng tắm tầng một…



Tắm uyên ương… Trong đầu

Chu Thanh Thanh lập tức lóe lên ba từ vô cùng mờ ám khiến người ta đỏ mặt khi

nghĩ đến này.

Cho đến khi vào trong

phòng tắm, Lâm Diễn thả cô xuống rồi, Chu Thanh Thanh lại đưa tay ôm chặt cổ

Lâm Diễn, không chịu buông tay! o(╯□╰)o

Lâm Diễn buồn cười nói:

“Sao vậy? Em cứ như đang thèm khát anh lắm, một giây cũng không muốn tách rời?”

Tuy bọn họ đã từng làm

chuyện này, nhưng không giống nhau, lần trước là tiến hành trong tình huống tối

lửa tắt đèn, lúc này đèn đuốc sáng trưng, đương nhiên cô rất ngại. Chu Thanh

Thanh cất giọng buồn bực: “Không phải! Em, em chỉ là…”

Những lời sau đó càng

ngày càng nhỏ, Lâm Diễn không thể nghe rõ cô khó chịu điều gì, nhưng từ nhiệt

độ nóng bỏng của khuôn mặt cô đang dán trên lồng ngực anh có thể nhận ra, cô,

lại, xấu, hổ!

Lâm Diễn bật cười trầm

thấp, tâm tình dường như đang rất tốt: “Đừng sợ, anh cam đoan, anh sẽ rất nhẹ

nhàng, nếu như em không muốn, lúc nào cũng có thể bảo anh dừng lại, anh sẽ

không bắt buộc em…”

Chu Thanh Thanh lại không

khỏi chìm đắm sâu thêm vào sự dịu dàng của anh: “Vậy, vậy được rồi!” Chu Thanh

Thanh buông hai cánh tay đang ôm chặt Lâm Diễn, cách ra một khoảng, nhưng vẫn

không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Em tắm vòi sen hay là

tắm bồn?”

“Tắm bồn.” Sau khi Chu

Thanh Thanh trả lời, Lâm Diễn dịu dàng buông cô ra, xoay người đi mở nước nóng.

Tiếp đó lại xoay người, bắt đầu… cởi quần áo của mình!

Chu Thanh Thanh mê muội

nhìn cơ thể Lâm Diễn dần dần lộ ra, cơ bắp rắn chắc, không hề có mỡ thừa, cô

không nhịn được âm thầm nuốt nước bọt, nhất thời tính háo sắc bộc phát, cái gì

ngại ngùng, xấu hổ đều đã bị cô ném hết ra khỏi đầu…

Lâm Diễn cởi hết chỉ còn

một chiếc quần hình tứ giác, lúc Chu Thanh Thanh nhìn thấy nơi nào đó phồng lên

giữa hai chân anh, đại não lại một lần nữa nhồi máu - mặc dù không nhìn thấy

trực tiếp, nhưng cảm giác đau đớn lần trước nó mang lại cho cô chính là khắc

cốt ghi tâm!

Ý nghĩ chùn bước tự nhiên

sinh ra trong đầu, chân Chu Thanh Thanh lặng lẽ hơi hướng về phía cửa.

Cảm thấy Chu Thanh Thanh

có ý đồ bỏ chạy trước khi lâm trận, Lâm Diễn nhanh chóng dùng cơ thể cao lớn

gần như đã khỏa thân hoàn toàn của mình chặn Chu Thanh Thanh lên cửa thủy tinh

mờ của phòng tắm, ngăn lại đường lùi cuối cùng của cô. Tiếng anh có vẻ buồn

rầu: “Em thật sự dám trốn à?”

Chu Thanh Thanh: “Anh anh

anh, anh đã nói sẽ không bắt buộc em!” >_<

Đó chẳng qua chỉ là một

loại kế sách! Cô lại tưởng thật? Nhưng mà, lát nữa, anh chắc chắn sẽ làm cho cô

phải chủ động “muốn”!

Lâm Diễn cúi đầu xuống

hung hăng hôn lên môi cô trừng phạt, đầu lưỡi ngang ngược liếm lên hàm răng cô,

ra sức mút lấy hai cánh môi cô, nhân lúc cô sợ hãi hơi hé miệng, đầu lưỡi tiến

quân thần tốc, quấn quít lấy lưỡi cô không ngừng mút vào, đầu lưỡi quét qua

từng chiếc răng của cô. Cho đến khi Chu Thanh Thanh ở trong lòng anh bị hôn đến

khó thở, anh mới buông môi cô ra.

Cúi đầu nhìn cô gái đang

thở dốc trong lòng mình, lông mi dài hơi rung rung, ánh mắt mông lung mờ hơi

nước, hai má đỏ hồng, cánh môi mọng hơi trề ra, quyến rũ anh lại muốn cúi đầu

hôn lên đôi môi cô.

Chu Thanh Thanh không

ngừng thở gấp, đôi mắt long lanh ngập nước mở to, trừng trừng nhìn Lâm Diễn,

tại sao cô cứ bị anh hôn đến mức khó thở nhanh đến thế, nhưng còn anh thì lại

thoải mái như chẳng hề có chuyện gì. Cảm nhận thấy khuôn mặt tuấn tú của người

đàn ông trước mắt lại đang áp sát, cô vội vàng dùng tay che miệng anh, không để

anh có cơ hội hôn khiến cô đầu óc choáng váng nữa.

Người đàn ông gian xảo

vươn đầu lưỡi nóng ấm, liếm bàn tay nhỏ bé của Chu Thanh Thanh đang che trên

m